2.

112 10 0
                                    

"đã có ai nói với cậu rằng cậu hát rất hay chưa?"

thật ra, ít ai biết cậu ấy hát hay lắm. mặc dù hay tham gia vào văn nghệ của trường, cậu chỉ toàn nhảy hoặc múa ballet, chứ không hát bao giờ. có lẽ do tính cậu vốn hay ngại ngùng, nên chỉ dám hát với mấy anh trong câu lạc bộ âm nhạc kín của trường.

giọng hát của cậu ấy, tôi gần như lớn lên cùng nó. giọng hát mỏng nhẹ, nghe như thì thầm vào tai. tuy vậy nhưng giọng cậu ấy nghe thích lắm, bao buồn phiền hay mệt mỏi buồn chán đều bay biến hết, dù là cậu ấy hát hay chỉ đơn giản là cậu nói chuyện với mọi người. thực sự cậu ấy đã sinh ra với một chất giọng không đặc biệt nhưng lại nhẹ nhàng, luôn làm người ta cảm thấy thoải mái khi nghe cậu cất giọng. nhờ chất giọng này, một đàn anh khối trên đã gợi ý cậu tham gia chương trình radio của học sinh, và gây không ít nhớ thương cho mấy em gái khối dưới.

cái lần cậu hát cho tôi nghe năm lớp 8, khi tất cả mọi người đang rục rịch chuẩn bị ra về, cậu ra hiệu bảo tôi đi cùng cậu xuống phòng thể chất, trên vai cậu mang một túi đàn guitar. khi chúng tôi bước vào phòng thể chất, cậu ấy bảo tôi chờ chút và chạy đi lấy hai chiếc ghế nhỏ. cậu ngồi lên đó, và bắt đầu đàn cho tôi nghe. trong lúc cậu ấy đàn và khẽ hát lên ca khúc leave the door open, ánh mắt cậu ánh lên một niềm đam mê, dù không phải cực kì mãnh liệt nhưng có thể thấy rõ rằng cậu thực sự rất tận hưởng giây phút bên âm nhạc. tôi chăm chú nhìn cậu ấy từ đầu, bên tai thì cứ vang vảng giọng hát như thiên thần của cậu cùng với tiếng đàn guitar đều đều. cậu đàn xong let me love u của wayv thì quay ra hỏi tôi cậu hát thế nào, tôi chỉ biết đơ ra chẳng biết nói cậu thế nào. nhìn tôi chắc ngốc lắm, như một đứa nhìn thấy crush vậy (cũng tại nãy giờ cậu cứ hát 'love you, love you' mãi đấy), vì sau đó cậu nhìn tôi cười, rồi nhẹ nhàng bảo, "sao, không lẽ lại tệ lắm à?" đương nhiên là tôi đã lắc đầu nguầy nguậy, liên tục khen cậu bằng cả trái tim mình, và nhìn cậu tiếp tục vừa đàn vừa cười với tôi.

hôm đó, cậu đã hát những tám bài hát cho mình tôi nghe, trong một không gian vắng tanh và rộng như nhà thế chất, chỉ có tôi, cậu, và âm nhạc. tôi đã ngồi nghe cậu ấy hát hơn nửa tiếng đồng hồ.

tối đó, tôi về nhà và không thể vào giấc ngủ được vì mãi không thể thoát khỏi cái nửa tiếng đồng hồ đó.

đến bây giờ, báo thức của tôi vẫn luôn là cái giai điệu leave the door open quen thuộc ấy.

14.9.22

hyuckren | in perpetuum et unum diemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ