5.

54 5 0
                                    




"mặt trăng và mặt trời cùng một khoảng trời xanh có mây"

vào một ngày đẹp trời, nắng nhẹ và có chút mây, gió khẽ lan toả mùi hương thoang thoảng của hoa lá, cậu rủ mặt trời và tôi đi chơi. 5 rưỡi sáng, khi mặt trời chỉ vừa lấp ló một chút ánh sáng tới trái đất, thì đã có một mặt trời khác, tay giữ một chiếc xe đạp, tươi tắn và rạng rỡ đứng trước cửa nhà tôi và cậu, trong lúc chờ cậu trúc mã của tôi thì đứng hỏi chuyện thi cử với tôi. vì vừa mới thi xong và đang bắt đầu kì nghỉ xuân, chúng tôi đã rất thong thả đạp xe ra sông hàn. cậu đã mang kha khá đồ ăn đi, và khi đến nơi trải một chiếc chăn mỏng ra để ngồi ăn vặt và nghỉ ngơi. tôi đã quyết định nằm xuống cái chăn, đơn giản là vì thời tiết này quá đẹp và tôi chỉ muốn nằm xuống thư giãn sau kì thi căng thẳng kia. tôi để ý thấy cáo nhỏ chỉ mặt trời ra phía ánh nắng ngồi để chiều cao của cậu ta có thể che đi ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào tầm mắt của tôi, còn cậu thì ngồi bên cạnh và yên lặng tận hưởng những cơn gió mát từ sông hàn qua.

"này, jun."

tôi đang mơ mộng nằm dưới ánh nắng dịu dàng, thả hồn vào với mây trời trong veo trước mắt, thì tiếng gọi nhẹ nhàng của cậu cất lên, đưa tôi trở về từ một cơn mơ giữa ban ngày. quay sang nhìn cậu, thì thấy cậu và mặt trời đều đang quay sang nhìn tôi, cả hai đều mang một ánh mắt rất kì lạ.

sao vậy nhỉ?

"gì ?" tôi đáp lại.

"năm tới..."

cáo nhỏ trả lời tôi, nhưng cậu không nói nên lời.

nên mặt trời đã nói thay cậu.

"...tụi này được phân vào nhóm học sinh trao đổi. dự định năm tới sẽ sang anh học. chuyện này mình đã muốn nói cho cậu từ lâu, nhưng jun (*) cứ nhập nhằng mãi không cho mình nói. xin lỗi đã giấu cậu nhé, jun."

"..."

khỏi phải nói, tôi không thể tả được cảm xúc lúc bấy giờ. à, ra là hai cậu sắp chuyển đi ư ? cậu và cáo nhỏ sẽ cùng nhau đi anh sao ? cáo nhỏ, cáo nhỏ sẽ không còn cùng tôi đi học, che chở bao bọc tôi ư ? cả mặt trời nữa, tôi sẽ không còn được hưởng những tia nắng ấm áp và tích cực của cậu những ngày giông bão nữa sao ?

"...ừ, chúc mừng hai cậu nhé."

tôi luôn biết, tình cảm của mình dành cho cậu đơn giản là không thể thành được. cậu như mặt trăng, người người nhà nhà trông mong và yêu thích. từ cậu luôn toát ra vẻ đẹp thanh tao, nhẹ nhàng nhưng có vẻ kì bí như ánh trăng trên kia. tâm hồn và con người bên trong cậu, cũng thuần khiết, trong trắng như hình ảnh ánh trăng sáng kia.

vẻ đẹp của cậu, thu hút cả mặt trời, mặt đất lẫn nhưng đám mây xung quanh tự do như tôi. mặt trời cũng cực kì được yêu thích, người người cần đến, không có mặt trời thì trái đất sẽ thiếu đi sự sống mà đắm chìm trong những lạnh lẽo. khác với mặt trời, tôi chỉ đơn giản là một đám mây bé xíu so với những vệ tinh xung quanh mặt trăng, luôn mang một vẻ rầu rầu buồn thiu, nhiều lúc khi cần nắng mây sẽ vô tình che đi nguồn ấm áp, để rồi khi không lại ngang nhiên trút xuống những giọt nước nặng trĩu trong nội tâm và lại vô tình khiến nguồn ấm áp biến mất.

tôi nhớ hồi bé được nghe kể, ngày xửa ngày xưa mặt trời đem lòng yêu mặt trăng đã tỏ tình với mặt trăng bằng một chiếc nhẫn khổng lồ. mặt trăng khi đó vẫn chưa đủ trưởng thành, nhưng cực kì thuần khiết, lo sợ nếu mình từ chối thì mặt trời sẽ chìm vào buồn thẳm và không chiếu ánh nắng cho trái đất nữa, nên đã tạm từ chối và từ đó sao thổ cầm chiếc nhẫn kia.

giờ mặt trăng đã trưởng thành, liệu khi đi anh, sao thổ có bỗng dưng mất đi chiếc nhẫn mình đã đeo để thấy mặt trăng mang lên mình chiếc nhẫn đó không ?

từ dưới đất nhìn lên, ngỡ tưởng mây và trăng gần nhau lắm, cứ dính lấy nhau mãi như hai người bạn thân thiết nhất.

đúng là như vậy, dù cho cách nhau nghìn dặm.

27.10.22


(*): ở chap trước mình có viết tên của nhân vật 'cậu' là nhân tuấn, ý mình là đây ý nghĩa của cái tên injun mà gia đình đã đặt cho cậu, vì mình muốn để concept tránh nhắc tên nhân vật í, chứ tên của 'cậu' vẫn là jun nhé. =))

thêm nữa, tên của nhân vật nữ cũng là jun nhé ạ.

hyuckren | in perpetuum et unum diemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ