4.

55 8 0
                                    

"tôi thích cậu lắm, trúc mã của tôi."

tôi và cậu ấy, chính xác là trúc mã cùng nhau lớn lên. do hai gia đình thân thiết đã lâu nên nhà chúng tôi ở ngay sát cạnh nhau từ trước cả khi chúng tôi ra đời. cậu là người sinh ra trước, khi cậu xuất hiện cả hai nhà cùng xúm vào để cùng đặt tên cho cậu. một nhà ưa bề ngoài, một nhà lại trọng tính cách, thành ra cái tên 'nhân tuấn' được lựa chọn làm tên cho đứa con đầu tiên của hai gia đình. tầm năm tháng sau tôi sinh ra, và hai đứa bọn tôi đã lớn lên cùng nhau. hồi mới vào cấp 2, mỗi sáng đi học tôi đều ngồi đằng sau yên xe đạp của cậu, yên tâm thả mình vào trong gió nhẹ của sáng sớm và cùng cậu đến trường. lên cấp 3 do tôi ngại với đám học sinh nữ thích cậu nên đã chủ động tách ra đi xe riêng, nhưng vẫn là hai đứa cùng nhau rảo bước đạp xe đi học trong nắng mai.

mỗi khi tôi ngủ quên trong giờ học, cậu luôn là người chép đầy đủ vở cho tôi. mỗi khi tôi vặn vẹo vì chiếc cặp chứa đầy sách vở nặng nề những kiến thức của cấp 3, cậu sẽ nhấc bổng chiếc cặp lên để bớt chút gánh nặng trên vai tôi trong chốc lát. mỗi khi tôi buồn và vật lộn với căn bệnh trầm cảm nhẹ của mình, cậu sẽ nhẹ nhàng đàn cho tôi những bài tôi thích nhất, và hát cho tôi đến khi nhìn thấy tôi đã mệt lả mà ngủ thiếp đi thì mới yên tâm nằm xuống đệm dưới.

mỗi khi cậu sáng tác một bài nhạc mới, phòng thể chất là nơi tôi sẽ được thưởng thức những nốt nhạc đầu tiên. mỗi khi cậu được gửi thư tình, tôi và cậu cùng ngồi trong phòng tôi và nghiên cứu từng câu chữ trong bức thư và phá lên cười, cùng đó là cùng ăn những món ăn vặt mà đám học sinh nữ tặng cậu.

thực sự, trừ vài lần tôi cảm thấy xa lạ với chính trúc mã của mình như khi trong phòng thể chất khi nghe cậu đàn hay khi nhìn ngắm cậu trong lớp, tôi và cậu chưa bao giờ ngại nhau cái gì. bao nhiêu quà bánh cậu được tặng tôi đều đã ăn qua, bao nhiêu thư từ được gửi gắm đến tôi đều đã được đọc. vậy mà đến khi cậu mặt trời nhỏ kia xuất hiện, ánh mắt cậu luôn luôn ánh lên một niềm vui nào đó khó mà tả được. là niềm vui mà trong suốt mười mấy năm chơi với nhau, tôi chưa từng được nhìn thấy. tất nhiên sự ân cần và quan tâm của cậu đối với tôi vẫn hoàn toàn không hề thay đổi, chỉ là tại sao tôi lại cảm thấy trăn trở thế này?

phải chăng là do hình ảnh của mặt trời nhỏ đi cạnh cậu quá đẹp đẽ và hợp nhau? phải chăng là do ánh mắt quá đỗi ôn nhu của mặt trời dành cho cậu? phải chăng là do những tia sáng loé ra từ đôi mắt đen tuyền của cậu khi hướng về mặt trời?

chẳng biết nữa.

có lẽ hai chữ 'trúc mã' đã khiến tôi trở nên kiêu ngạo hơn với mối quan hệ của tôi và cậu, để rồi tự mình đắm chìm trong những mơ mộng như trong những bộ phim học đường.

6.10.22

hyuckren | in perpetuum et unum diemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ