"vào một ngày vô tận và mãi mãi."
chớp mắt một cái, thanh xuân trôi qua như một cơn gió. cơn gió ấy là cái mát thoang thoảng của mùa hè, là sự dịu êm của tuổi trẻ nhưng lại thoáng qua rất nhanh. cơn gió ấy đã có thể rất nhẹ nhàng êm đềm.
nhưng không. nó đã quật ngã một đứa trẻ mới trưởng thành rơi vào một mối tình không có hy vọng.
hiện tại, chúng tôi đều đã 28 tuổi. đều có con đường của riêng mình. tất nhiên là vẫn chưa từng quên nhau.
chẳng hạn như, 28 tuổi rồi nhưng vẫn phải là trúc mã, vẫn phải là hàng xóm mới chịu. cậu ấy, tay trong tay cùng mặt trời đã dọn vào một căn hộ ngay sát của tôi sau khi từ nước ngoài về, để tiện "chăm sóc" cho "cô em bé nhỏ" của họ. hờ, làm như người ta cần ấy.
tôi, phần nào đã bớt đau đớn khi nghĩ về cậu và tình cảm của tôi dành cho cậu, dù cho đến tận bây giờ tôi vẫn là một hồn ma cô đơn ế chỏng ế chơ. có lẽ cũng không dễ quên đến thế.
còn cậu à.
ngày mai, cậu ấy và mặt trời sẽ cùng nhau kết hôn. chính thức hợp pháp trở thành một đôi.
quả thực tôi đã rất mừng khi nghe tin. là người đầu tiên được nghe, tôi đã hét lên vì sung sướng. hai thằng bạn thân kết hôn với nhau, trừ việc đi chơi thì phải nhìn những cảnh không muốn nhìn thì quả thực rất là hạnh phúc. chưa kể, cậu ấy còn được ở bên người cậu ấy yêu nhất, dành nhiều tình cảm nhất. còn điều gì tuyệt hơn nữa chứ?
các cậu ấy sẽ làm lễ kết hôn ở một bãi biển nên thơ ở hàn quốc. hai người ấy đã cãi nhau suốt cả tuần nay xem nên làm ở biển naksan hay biển sokcho, cậu ấy cứ cãi muốn làm ở naksan vì nó nằm ở địa danh trùng tên với bạn thân yangyang (ủa =))?), mặt trời lại vô cùng thích biển sokcho với làn cát trắng cùng vô số những món hải sản đặc trưng vùng biển nơi đây.
nhưng rồi cuối cùng thế nào lại chốt làm ở jeju. vừa làm đám cưới, vừa đi trăng mật, lại còn đi du lịch, quả thực rất tiện lợi. những đứa như tôi tự dưng lại được hưởng lợi đi ké làm "phù rể," thân là bạn nối khố nên được miễn mọi chi phí.
tôi đang cực kì vui vẻ sắp xếp đồ đi du lịch. đi jeju tận một tuần, giải phóng bản thân khỏi cái văn phòng làm việc ngột ngạt, tay vừa bận bịu xếp đồ lại có thể vui vẻ ư ử một vài bài hát, nhân tiện dọn dẹp nhà cửa luôn một thể.
luôn tay luôn chân một hồi, đôi mắt tôi dừng lại ở một chiếc hộp. chiếc hộp ấy chỉ đơn giản là một hộp bìa các-tông mà bao người sử dụng để cất giữ đồ đạc, nhưng bên trong chiếc hộp đó, chứa đựng tuổi thơ, tuổi trẻ và thanh xuân của tôi, gắn liền với hai người con trai ấy.
vào một ngày vô tận và mãi mãi, những bức ảnh của tôi và cậu ở cánh đồng oải hương. bức ảnh chúng tôi ở trong phòng thể chất đàn cho nhau nghe được những người bạn chụp lại. bức ảnh tôi, cậu và mặt trời cùng nhau đi dưới cơn mưa. bức ảnh cậu ngồi bên cửa sổ lặng thinh được tôi ghi lại. bức ảnh trời đêm đầy sao từ trên mái nhà nơi chúng tôi đã nằm cười nói.
vào một ngày vô tận và mãi mãi, vẫn là cái sắc tím oải hương được cậu lựa chọn làm loài hoa trang trí chủ đạo cho lễ cưới khiến tôi ngây người. vẫn là cây đàn cậu sử dụng từ xưa cầm trên tay cậu cùng giọng hát ngọt ngào của hai người họ. vẫn là tôi, cậu và mặt trời. vẫn là có mặt trăng, mặt trời và một khoảng trời xanh có mây. vẫn luôn là vì sao sáng của tôi.
nhưng giờ cậu, đã chính thức là chồng của mặt trời, của cậu bạn lee donghyuck.
còn tôi, vẫn mãi chìm đắm trong giấc mơ của tuổi 17 mà chẳng cách nào thoát ra được.
biết sao được, nhỉ.
gắn bó đã ngần ấy năm, giờ có muốn bỏ cũng chẳng thành.
thôi thì chúc phúc cho cậu nhé. thật lòng đó.
"mong hai cậu trăm năm hạnh phúc nhé, hwang injun của tớ."
hẹn gặp lại ở một kiếp nào đó, nơi chúng ta lại lớn lên là những đứa con của khu vườn oải hương trải dài tới mặt trời.
end.
230216
BẠN ĐANG ĐỌC
hyuckren | in perpetuum et unum diem
Fanfictionnhân tuấn x đông hách, lowercase "vào một ngày vô tận và mãi mãi" viết dưới pov của fictional girl, i.e. au trong tưởng tượng :D mọi ý tưởng đều được viết nên bởi tưởng tượng và mong mỏi của mình đối với renjun và donghyuck :) jnsrv.