7.

43 5 0
                                    


"thấy vì sao trên kia chứ? chính là cậu đó."

thấm thoát đã 3 tháng trôi qua kể từ khi hai người kia quyết định đưa ra thông báo đầy đau đớn (với tôi) kia. vì biết thời gian của mình với cậu trong thời đi học còn lại là không nhiều, cơ bản tại chúng tôi cũng đã bước vào ngưỡng cửa lớp 12 vào năm tới, tôi đã cố gắng dành nhiều thời gian với cậu càng tốt. cậu cũng hiểu vậy nên thường chủ động rủ tôi đi chơi rất nhiều. mặt trời, cũng tinh ý mà để cho chúng tôi có thời gian chơi với nhau nhiều hơn. có lẽ mặt trời cũng đã nhìn ra được ánh mắt tôi nhìn cáo nhỏ cũng giống với cách cậu ấy nhìn bạn, cũng là tràn đầy sự yêu thương thu gọn trong đáy mắt.

mỗi cuối tuần, cậu ấy lại lôi tôi ra cánh đồng oải hương chơi. vài ba bữa sẽ rủ thêm mặt trời để cùng ngắm hoàng hôn và trò chuyện. rồi sẽ từ tốn đi dưới cơn mưa, nơi cậu từng cõng tôi đi qua khi tôi chạy nhảy đến trẹo chân. thân hình cả ba đứa ướt nhẹp, nhưng không khuôn mặt của đứa nào hiện lên cái vẻ buồn bã của trời mưa. những tiếng cười rạng rỡ của tuổi trẻ, cái rạng rỡ mà sẽ mãi mãi nằm lại nơi cơn mưa mùa hạ, cứ vang vảng át lẫn trong tiếng mưa rơi.

nhưng ngày chúng tôi tốt nghiệp cũng đã đến.

hai người bọn họ.

hai ngày sau lễ tốt nghiệp.

sẽ đến lượt bọn họ.

tối cái hôm trước khi tốt nghiệp, cậu đã nhắn tin cho tôi hẹn tôi ở nơi thường lệ với mã code 238 vào lúc 9h tối.

chính là mái nhà nơi tôi và cậu thường leo lên hồi bé.

tôi đã lên từ lúc 8h30. cứ nghĩ mình sẽ phải nằm ngắm sao chờ cậu thì đã thấy cậu nằm đó từ khi nào.

"hì, lại đây." cậu mỉm cười với tôi.

hôm nay đêm đẹp thật đấy. trăng sáng vằng vặc giữa bầu trời đêm xanh thăm thẳm. lại đặc biệt nhiều sao so với thường ngày. tôi tiến tới và nằm cạnh cậu, mắt chăm chú nhìn lên vô số những vì sao đang sáng kia. chúng cứ sáng rực, hệt như cách chúng tôi đã bên nhau suốt thời gian qua.

tôi cứ im lặng mãi. tôi sợ rằng nếu tôi mở miệng ra thì tôi sẽ lại bật khóc mất.

"jun này...cậu có giận tớ không?" cậu ấy chậm rãi mở lời. tôi thấy giọng cậu có hơi run run.

"giận gì cơ?"

"lời hứa của tớ với cậu đó. chính xác là tại đây, 7 năm trước."

à. lời hứa đó ư.

hồi chúng tôi 11 tuổi, khi đó chúng tôi bước vào ngưỡng cửa chuyển cấp lên cấp 2.

trong một đêm đầy sao, ở chính cái vị trí nơi chúng tôi đang nằm bây giờ, có hai đứa trẻ nằm đó nhìn nhau, trong mình mang một nỗi lo rằng người kia của mình sẽ rời xa dần. khi đó, cậu đã hứa với tôi.

"jun, tớ hứa, từ giờ đến tận khi chúng ta hết đi học, tớ vẫn sẽ ở bên cậu. nhé?

rằng, mai này dù thế nào chúng ta vẫn sẽ đồng hành với nhau.

rõ ràng là cậu hứa. vậy mà chính cậu thất hứa rồi. 

"giận gì chứ. đi anh là cơ hội tốt cho cậu để phát triển bản thân mà. mai sau thành công đừng quên tấm thân này là được." giọng tôi có hơi run run, chắc là do nói lời không thật lòng nó vậy. tôi có thể cảm nhận thấy ánh mắt của cậu rơi vào khuôn mặt của tôi, cơ mà tôi không có đủ dũng khí để quay sang nhìn lại.

hyuckren | in perpetuum et unum diemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ