"cậu là đoá hoa oải hương khô vẫn luôn ghim chặt trong cuốn sách của đời tôi."
từ bé, tôi đã có một niềm đam mê vô cùng lớn với hoa oải hương. thật tuyệt vì cậu ấy cũng vậy. gần nhà tôi và cậu có một vườn oải hương vô cùng lớn, tôi và cậu thường trốn ra đó chơi với nhau. chỉ đơn giản là cùng nhau chạy trên con đường trải dài tới chân trời, nơi mặt trời đỏ rực đang chờ. chạy trên con đường tràn ngập cái sắc tím đó cùng hương hoa khó có thể nhầm lẫn, và những nụ cười đã khắc sâu trong tiềm thức của cả hai đứa.
và rồi khi mệt lả, cùng lăn ra giữa cánh đồng nằm bên nhau và thở hồng hộc, cảm nhận sự bao la rộng lớn của thiên nhiên xung quanh mình. những gam màu cam, đỏ, hồng bao phủ quanh thân thể hai đứa trẻ con chúng tôi, rồi bỗng vô thức, hai ánh mắt lấp lánh tiếng cười chạm nhau, ăn ý trao nhau một tình cảm đặc biệt giữa hai người bạn thân.
ánh mắt đó, dù cậu và tôi chỉ là những đứa trẻ con, đã ở lại trong tâm trí tôi mãi không rời. chỉ là, nó đã không có ý nghĩa như vậy với cậu thôi, nhỉ?
lớn hơn một chút, cậu và tôi ngồi trong lớp, năm ấy là năm lớp 8 rồi. bên cửa sổ nắng sớm chiếu qua, gió phảng phất nhẹ làm vài trang giấy nơi cuốn sách tôi đang đọc khẽ rung lên, cậu ngồi cạnh thả vào đó một nhành hoa oải hương mà cậu lén vặt được từ khu vườn quen thuộc kia.
"này, cho cậu." cậu khẽ cười, ánh mắt cậu lung linh như ánh nắng, "kẹp vào sách đi, rồi để nó khô. hoa oải hương khô tượng trưng cho sự bình an và may mắn đó, tớ tặng cậu một ít may mắn nè, thi tốt nha."
bình an và may mắn ư ?
trong thâm tâm tôi, từ trước tới giờ, hoa oải hương vẫn luôn là biểu tượng của tình yêu lãng mạn và sự thấu hiểu, đồng cảm. có lẽ là do tâm hồn đa cảm, nhìn thấy cánh hoa oải hương nhẹ nhàng thanh mảnh nằm gọn gàng nơi ánh nắng chiếu thẳng vào trang sách, lòng tôi bỗng nở rộ lên. hình như khuôn mặt có chút đỏ, tôi cúi gằm mặt xuống và lí nhí một câu.
"c...cảm ơn."
cứ như vậy, hoa oải hương đã trở thành một biểu tượng gì đó để tượng trưng cho quan hệ của chúng tôi, là hai đứa trúc mã cùng nhau lớn lên, một đứa cho đi tình cảm một đứa không nỡ nhận lại.
.....
tôi đã bần thần trước bàn học được hơn nửa tiếng rồi. trên bàn là một tờ giấy vẫn đang dở dang những lời tâm tình gửi cho cậu, người đã sắp cùng mặt trời nọ rời xa khỏi tôi.
cũng không phải lần cuối gặp, nhưng tôi hiểu sau chuyến đi này, đi về người duy nhất vẫn còn ôm mộng đẹp với cậu chỉ còn lại tôi mà thôi.
tôi nhanh chóng hí hoáy thêm vài dòng nữa. rời xa trúc mã đã bao giờ là dễ cơ chứ? từng lời nhắn nhủ cứ mắc nghẹn trong cổ họng, không tài nào viết ra được. người tôi rung bần bật, bắt đầu bật khóc rồi.
gì chứ, sao lại khóc thế này ?
nước mắt vẫn còn giàn giụa nhưng ánh mắt đã hướng về lọ oải hương nằm ngay ngắn trên bàn. hình như đó là quà sinh nhật năm 15 tuổi của tôi thì phải. tôi lấy tay giật một cành nhỏ, đặt bên trên những món quà và bức thư mà tôi gửi cậu trong một chiếc hộp quà mà tôi đinh ninh đến hôm cậu đi sẽ tặng cậu.
cành oải hương này, là tâm tình của tớ gửi tới cậu, tớ mong cậu có thể nhìn ra được một chút thôi, rằng tớ yêu cậu đến nhường nào.
230117
BẠN ĐANG ĐỌC
hyuckren | in perpetuum et unum diem
Fanficnhân tuấn x đông hách, lowercase "vào một ngày vô tận và mãi mãi" viết dưới pov của fictional girl, i.e. au trong tưởng tượng :D mọi ý tưởng đều được viết nên bởi tưởng tượng và mong mỏi của mình đối với renjun và donghyuck :) jnsrv.