Buổi tối cậu đang ngủ thì tim của cậu chợt quặng đau lên từng cơn khiến cậu phải bật dậy trong đêm bàn tay mò mẫm lên bàn để kím lọ thuốc thường ngày của mình. Cậu ôm ngực vừa hơi thở dồn dập khiến cậu muốn ngất đi , tay nhanh chóng bật được đèn ngủ tay cầm lấy lọ thuốc gắp gáp mở ra, tay cậu run run cầm viên thuốc uống vào.
Một hồi sau cơn đau dịu đi ít nhiều, cậu cũng từ từ nằm xuống mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ đắm đuối.
Cậu bị bệnh tim bác sỉ khuyên cậu phẩu thuật hết lần này tới lần khác nhưng cậu lại không có can đảm, vì tỉ lệ thành công cũng chỉ vọn vẹn 30% thôi với lại số tiền phẫu thuật của cậu cũng không phải là nhỏ. Với lại một đứa tự đi kiếm sống từng ngày như cậu, tiền nhà tiền sinh hoạt, thật sự rất nhiều rồi cậu không dám sài phung phí nếu như kiếm đủ tiền phẩu thuật thì chưa chắc cậu đã qua khỏi đâu chứ... Thôi thì ráng sống tới đâu hay tới đó thôi.
Những ngày tháng chịu đau đớn cũng chỉ có một mình nhiều lúc cậu muốn buông xuôi nhưng nghĩ rồi lại phải cố gắng vì động lực của cậu cũng chỉ mỗi một mình Kim Taehyung thôi. Bố mẹ thì từ mặc trả thèm nhận đứa con như cậu. Bây giờ cậu chỉ còn mỗi hắn làm động lực thôi cậu phải sống để là người phía sau chở che cho hắn chứ.
Nhưng thời gian của cậu bây giờ ngày càng ít đi rồi, tới nước đường này rồi cậu cũng không thể lui về được nữa , buộc cậu phải dùng thủ đoạn để được bên hắn thôi. Suy nghĩ đăm chiêu một hồi thì cậu cũng vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cũng như thường ngày cậu lại đến công ty vẫn đem cơm cho hắn kèm theo một ly cacao nóng mà hắn thích.
Cốc cốc cốc
" Vào"
Khi nghe được cho phép cậu mở của từ từ nhìn vào hắn đang đắm đuối gõ phím mắt vẫn không ngước nhìn lên lấy một lần." Anh ơi hôm nay em đem cơm cà ri gà ngon lắm với cacao nóng anh thích á."
Bây giờ hắn mới ngước lên nhìn vào mặt cậu chằm chằm bằng đôi mắt không mấy hiền diệu mà nói.
" Sao cậu lì thế tôi bảo không cần đem những thứ dơ bẩn này vào đây mà, cút ra ngoài nhanh lên!"
" Nếu anh uống ly cacao đó em sẽ đi còn không em sẽ ở lại khi nào anh chịu uống mới thôi"
Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt tức giận, tránh phiền phức nên hắn cầm lấy ly cacao mà uống sạch.
" Uống rồi đi đi"
" Em muốn ở lại tí không được à, anh đuổi em mãi thế "
Bây giờ hắn không muốn đôi co với cậu nữa , cậu muốn làm gì thì tùy hắn chẳng thèm quan tâm, nhưng một hồi sau cơ thể hắn nóng rực lên đầy khó chịu ánh mắt nhìn vào cậu tức giận quát
" Con mẹ nó Jeon Jungkook cậu bỏ thuốc vào ly cacao phải không?"
" yes đúng là Taehyung của em thông minh đấy nhé sao cần em giúp không?"
" Cút ra ngoài cho tôi nhanh "
Cậu thấy hắn tức giận liền đứng lên khỏi ghế sofa mà bước lại gần ghế giám đốc của hắn đang ngồi, nhìn hắn bây giờ vô cùng khổ sở, cậu liền lấy tay mình chạm lên đũng quần của hắn khiến hắn rùng mình. Không chịu nổi nữa hắn kéo cậu tới sofa hôn ngấu nghiến rồi từ từ thoát y cho cả hai.
Trong căn phòng làm việc nghe được tiếng rên rỉ và tiếng bạch bạch đầy ám muội những người đang có ý định rõ cửa thì nghe thâm thanh đó liền tay mặt đỏ mà rời đi .
________________________________
Vì mình không giỏi viết H nên mình sẽ bỏ qua khúc đó nhé. Nhớ cho mình ⭐ nhá:3
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEKOOK | ĐÁNH ĐỔI ĐỂ ĐƯỢC YÊU THƯƠNG
Fanfiction" em đánh đổi tất cả nhưng anh không bao giờ yêu em vì em cũng chỉ mãi là người đến sau" | Đây là fic của mình những văn phong non nớt nên bạn nào đọc được thì đọc nhé 🙆🏻♀️ | Ngày viết 6.9.2022 Ngày hoàn 15.9.2022 ...