chap 6

688 23 0
                                    

Khi hắn rời đi , cậu khuỵu xuống ôm lấy ngực mình thở gấp. Cậu nhanh chóng đứng dậy chạy ra vẫy tay bắt taxi.

" Cháu muốn đi đâu? Cháu sao thế"

Khi cậu lên được taxi định nói điểm đến nhưng tim cậu đau quá thở gấp gáp nói

" Bác... Chở cháu tới bệnh viện Seoul đi ạ"

Cậu vừa nói vừa ôm lấy ngực mình thở từng hơi khó khăn. Thấy cậu bây giờ sắp không ổn bác tài xế nhanh chóng chạy nhanh tới bệnh viên Seoul. Lúc tới còn đỡ cậu vào bệnh viện nữa.

" Bác sĩ bác sĩ cứu người"

Nghe tài xế hét lên giữa sảnh bệnh viện thì thấy một đội ngũ bác sĩ chạy ra. Trong đó có bác sĩ Kang là người phụ trách bệnh tình của cậu.

" Mau đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu nhanh lên"

Bác sĩ Kang hét lên các đội quân bác sĩ đưa cậu lên băng ca đẩy nhanh vào phòng cấp cứu.

" Bác sĩ Kang nhịp tim của bệnh nhân đang giảm dần "

" Mau chuẩn bị máy sốc tim nhanh "

" Máy sốc tim đã có "

" 150 lên "
*Kích*

"180 lên "
* Kích*

" Không ổn rồi bác sĩ, nhịp tim vẫn chưa về "

" 200 lên "
*Kích*

" Nhịp tim đã đã về lại bình thường rồi ạ "

Bác sĩ lau lấy mồ hôi trên chán đã nhìu nếp nhăn của mình, nhìn cậu thanh niên mạnh mẽ này không khỏi cám phục

" Chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức"

" Vâng"

Lúc ông bước ra phòng chờ định thông báo cho người thân nhưng một bóng dáng của người thân cũng không có. Ông lại thấy tội nghiệp cho cậu bé Jeon Jungkook, ông chính là người tâm sự Jeon Jungkook mỗi lần đi tái khám cậu vẫn luôn tâm sự với ông đủ thứ điều về người cậu thương nhiều lắm .

Qua hôm sau cậu tỉnh lại thì lúc đó Bác sĩ Kang bước vào nói

" Cháu không chịu phẫu thuật bây giờ không thể cứu vãn được chuyện gì nữa rồi"

Bác sĩ già nhìn cậu không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề.

"...."

Cậu im lặng nhìn vào bác sĩ rồi nói

" Nếu phẫu thuật thì tỉ lệ thành công cũng chỉ 30% thôi ạ, trước sau cháu cũng không tồn tại được mãi mà"

" Cháu định không thông báo người nhà một tiếng à"

" Cháu không có ai ạ!"

" Kim Taehyung mà cháu hay kể cho ta nghe đâu "

" Anh ấy bây giờ ghét cháu lắm ạ, anh ấy không muốn nhìn mặt cháu đâu ạ không ai cần đến cháu nữa đâu "

" Thế sau này cháu không còn nữa thì ai là người lo cho cháu đây?"

" Bác, cháu gửi bác số tiền này, để sau này cháu không còn nữa mong bác dùng số tiền kia lo hậu sự cho cháu được không bác"

Cậu đã tính sẵn hết rồi dù gì cậu cũng không sống được lâu, bây giờ không còn ai bên cạnh nữa, thì lấy số tiền mình giành dụm được, mà đưa cho bác sĩ Kang để sau này giúp cậu lo hậu sự cho mình

" Được rồi cậu nghĩ ngơi đi "

" Vâng ạ. Cháu cảm ơn bác nhiều"

Sau mấy ngày, bệnh tình của cậu ngày càng sa sút nặng đến hơi thở cũng phải dùng máy thở để hộ trợ. Ngày ngày chịu những đau đớn nhưng cũng không ai bên cạnh an ủi cậu cả. Đến cuối đời cũng không một ai bên cạnh cậu nữa rồi. Nhìu lúc bật khóc vì đau đớn, vì nhớ thương Kim Taehyung cậu chỉ muốn nghe từ " Anh yêu em" từ hắn mà khó vậy sao. Cậu muốn hắn ôm cậu vào lòng lúc mình chịu đựng những cơn đau dày vò. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ thôi.

Cạch

Cách cửa phòng bệnh được mở ra một thân hình già bước vào nhìn cậu. Khuôn mặt nhợt nhạt thân hình gầy gò nhưng đôi mắt long lanh đó vẫn luôn xao xuyến lòng người.

" Jeon Jungkook cháu chịu khổ nhìu rồi đúng không?"

Cậu nghe bác sĩ Kang nói thế liền gật đầu thay câu trả lời của mình. Tay cậu run run mốc trong túi quần ra đưa cho bác sĩ Kang một tờ giấy, cố gắng lấy dồn hết sức mình mà thốt ra câu nói.

" B..ác ơi.. nếu sau này Taehyungie biết cháu không còn nữa mong bác đưa bức thư này cho anh ấy ạ, còn nếu anh ấy không biết thì không cần đưa đâu bác..."

" Được rồi cháu đừng cố gắng nói nữa mau thở hít thở đều vào nào"

" Bác cháu muốn ngủ, mong bác đừng kêu cháu dậy nhé?"

"...."

________________________________
⭐⭐⭐

TAEKOOK | ĐÁNH ĐỔI ĐỂ ĐƯỢC YÊU THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ