chap 2

469 19 0
                                    

" Thật đáng thương cho chính bản thân mình dù bị người khác làm tổn thương hết lần này đến lần khác vẫn im lặng và vẫn phải nở nụ cười ngượng ngạo trên môi"

10h tối cậu mới được tan làm vì cậu phải tăng ca nên ở lại làm nốt, lúc đi ra thì ngoài trời mưa to không ngớt làm cậu lại nhớ vào ngày mưa của 8 năm về trước, nhớ lại chỉ thêm nổi buồn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

10h tối cậu mới được tan làm vì cậu phải tăng ca nên ở lại làm nốt, lúc đi ra thì ngoài trời mưa to không ngớt làm cậu lại nhớ vào ngày mưa của 8 năm về trước, nhớ lại chỉ thêm nổi buồn. Đang suy nghĩ vu vơ thì cậu thấy hắn đang đi về hướng cậu, cậu vui vẻ chạy lại

" Taehyungie trời mưa to thế kia anh chở em về được không ạ?"

" Đừng gọi tôi như thế thật kinh tõm"

" vâng Taehyung ...nhưng anh có thể...

" Không "

Cậu chưa kịp nói hết thì hắn nói một câu lạnh lùng rồi láy con mercedes benz của mình chạy mất hút.

" Taehyung à em kinh tõm thế sao, tám năm vẫn như thế anh vẫn luôn vậy, còn em thì thương anh nhiều hơn..."

Cậu nói thầm đủ mình nghe rồi cười khẩy chính mình rồi lại nói

" Kẻ như tôi lấy đâu ra được yêu thương..."

Ngoài trời cứ mưa mãi không tạnh, thôi thì đành dầm mưa về vậy, dù gì cơ thể cậu cũng khoẻ mạnh không bị mấy bệnh lặt vặt nhưng khi bệnh rồi thì liên miên luôn chứ đùa.

Cậu đang cố gắng chạy nhanh để về nhà ngoài trời thật sự rất lạnh cậu vừa run rẩy vừa chạy trong cơn mưa băng giá này, rồi cậu lại thấy chiếc ôtô quen thuộc chạy ngang qua, vị trí ghế phụ đó được người phụ nữ xinh đẹp ngồi vào, nụ cười ôn nhu của chàng trai đó ánh mắt trìu mến thì nhìn người mình thương chỉ luôn giành cho cô gái của mình thôi.

Thì ra hắn không đưa cậu về là bận đưa Erin đi về nhà. Cậu thật ghen tị với cô ta vị được hắn bảo vệ được hắn yêu thương, còn cậu cũng muốn được như thế nhưng đều đó là không thể được.

Vì xã hội này có ai chấp nhận cậu đâu cả đấng sinh thành của cậu còn từ mặt cậu thì ai chấp nhận đây. Những người giống cậu sẽ hiểu được nổi đau mà cậu gánh lấy. Họ sinh ra đâu ai muốn mình như vậy đâu đồng tính cũng là con người, họ cũng muốn được yêu thương chở che, nhưng lời nói cay độc của xã hội khắc nghiệt này luôn là gánh nặng của họ.

Về tới nhà thì cậu cũng chả còn sức lực nào nửa rồi, mắt cậu đỏ cơn mưa đã đánh vào cảm xúc thật luôn che giấu của cậu, cảm giác bản thân mình thật tồi tệ mà. Cậu là người đến trước nhưng trong cuộc tình đó cậu không được yêu thì vẫn chấp nhận là kẻ thứ ba thôi, kẻ thứ ba luôn mang cho mình cả ngàn nổi đau.

________________________________
Mong các cậu đọc và cho mình một ⭐ ạ💜

yeuyeu:3

TAEKOOK | ĐÁNH ĐỔI ĐỂ ĐƯỢC YÊU THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ