chap 5

498 23 0
                                    

  Từ hôm đó cậu chuyển qua nhà hắn. Nhưng hắn không cho cậu ngủ chung phòng với mình, cậu đành bất lực đi sang phòng kế bên mà ngủ thôi. Cậu đã nghĩ làm để tiện chăm sóc hắn nhưng hắn toàn không về nhà. Hắn đang bận chăm cô yêu bé nhỏ với đứa con của cô ta đấy mà thông tin này đã truyền hết công ty ai ai cũng chúc mừng.

  Cậu ngày ngày thức sớm nấu đồ ăn cho hắn ăn nhưng hắn có bao giờ thèm đụng tới đâu, trong căn nhà rộng lớn luôn có bóng hình bé nhỏ ngồi ăn một mình trong thật sự rất cô đơn.

  Cậu dọn tới đây cũng đã 8 tháng rồi hắn thì tuần suất ở nhà rất hiếm vì thấy mặt cậu lại ghét đến phát nôn, Erin bây giờ mang thai được tháng thứ 8 rồi đi lại khó khăn nên hắn phải bên cạnh, hắn phải nghỉ phép dài hạn để trong cô ta.

  Bây giờ tim cậu thật sự không thể cứu chửa được nữa rồi bác sĩ cũng đành bó tay bất lực vì cậu quá lì không chịu phẫu thuật cứ kéo thời gian mãi , bây giờ cũng chỉ ngồi đợi thần chết rước đi mà thôi. Cậu bây giờ gầy gò hẳn ra gương mặt có chiếc má bánh bao biếng mất rồi, tuần suất đau tim ngày càng nhìu lượng thuốc vì thế cũng tăng. Bây giờ câu nói mà cậu muốn nghe từ hắn nhất cũng chỉ vọn vẹn ba từ " anh yêu em" nhưng điều đó quá khó khăn rồi. Rồi bất chợt cậu cầm điện thoại gọi cho một người.

" Alo, tôi có nhiệm vụ cho cậu nè làm tốt được thưởng."

  Cậu nói chuyện với ai đó xong cúp máy nhìn vào một khoảng không vô định.

  Cuộc sống này quá tàn nhẫn với cậu rồi, gia đình không yêu thương hạnh phúc càng không có, đến bây giờ chả ai cần cậu cả nhiều lúc cậu nghĩ mình giống như một bông hoa lưu ly vì bông hoa đó rất cô đơn nói về nổi buồn sự tiếc nuối một nổi buồn miên mác chỉ có cậu mới cảm nhân được thôi.

  4h chiều cậu thay đồ chuẩn bị tới một nơi đã hẹn trước.

   Nơi đó là một vách núi bờ biển có một người phụ nữ tay chân bị chối, đặc biệt phần bụng nhô ra đáng kể. Cô ta thấy cậu liền chừng mắt quát

" Jeon Jungkook cậu thật quá đáng tôi và đứa bé mà có mệnh hệ gì cậu cũng không sống yên ổn với Taehyung đâu"

" Yên tâm đi tôi không hại cô và đứa bé đâu mà lo. "
 
  Không ngờ Taehyung chăm sóc cô ta cận thận đấy.

" Đừng dạy dụa nữa, phía sau cô là vách biển đó rớt xuống dưới tôi không cứu được hai mẹ con cô đâu tới lúc đó Kim Taehyung hận tôi cả đời mất"

  Cô ta nghe cậu nói thế liền im bật không dãy dụa hay la hét vì cô sợ bé con mình có mệnh hệ gì thì chắc cô không sống nổi mất, mẹ nào mà chả thương con chứ.

" Alo kim Taehyung à anh mau tới đường xxx ngay vách biển đi  vợ con  anh đang đợi nhé tới nhanh lên "

  Cậu mốc điện thoại ra điện cho hắn, nói nốt câu đó cậu liền tắt máy chứ mà chần chừ không tắt thì hắn chửi xối xả mất thôi.

  Hắn phóng xe tới chưa đầy 5p' liền tức tốc chạy vào phía cậu và người thương của mình.

" Jeon Jungkook cậu điên rồi sao, cậu mau thả cô ấy ra cho tôi"

  Hắn quát lớn khiến cậu giật mình nhưng cũng ổn định lại sau lúc đó cậu liền cười hiền hậu khi gặp được người mình chờ đợi suốt mấy tháng thực sự cậu nhớ hắn rất nhiều bây giờ gặp được rồi cậu vui lắm nhưng hắn thì không.

" Anh yên tâm em không làm gì cô ấy với con anh đâu mà lo. Kim Taehyung nè em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi anh phải trả lời không hoặc có nhé "

"....."

" Anh có yêu em không?"

" Jeon Jungkook tôi hận cậu, hận cậu tới tận xương tủy tôi ghét cậu"

" Em thất vọng về câu trả lời của anh thật đấy nhưng không sao. Taehyung giấy li hôn em để ở nhà chúng ta, trong đó có chữ kí của em rồi anh chỉ cần về đấy kí vào thì chúng ta kết thúc. Em biết bây giờ em làm gì đi nữa anh cũng có yêu em đâu nên thôi em không ép anh nữa đâu, cô ấy em cũng chỉ bắt để dụ anh ra thôi chứ em không có làm hại gì cô ấy đâu anh đừng lo"

" Jeon Jungkook cậu phải còn ý định khác không?"

" Anh nghĩ em ác thế sao, yên tâm đi sau này em sẽ không xuất hiện nữa đâu , sao này nhớ sống tốt. Mai em sẽ dọn đồ đi khỏi anh không cần lo đâu."

  Nói rồi cậu ngồi xuống tháo dây thần đã chối cô ta ra

" Về với anh ấy đi , cô yên tâm đi sao này không ai tranh giành anh ấy với cô đâu "

" Taehyung à quá khứ của em tồi tệ lắm sao, em ác lắm sao, anh hận em chứ ,anh ghét em chứ."

  Cậu nhìn vào đôi mắt của anh, đôi mắt hiện lên sự tức giận không nguôi.

" Đúng thế cậu ác lắm cậu tệ lắm tôi ghét câu lắm"

" Yêu anh cũng chỉ mình em, thương anh cũng chỉ mình em... 8 năm bên anh thế giới toàn màu đen, em chỉ muốn nghe một câu yêu thương từ anh, đôi mắt ôn nhu đó gương mặt luôn vui vẻ luôn dành cho cô ấy hết rồi... Nhưng em thì không được thế. Em... Xin lỗi vì tất cả những gì em làm, em không cần anh tha thứ đâu. "

" Trời chở chiều rồi anh đưa cô ấy về đi ở đây lâu không bị cảm mất"

  Hắn nhìn cậu rồi lại nắm tay Erin ôm cô ấy vào lòng quay lưng bước đi

" Kim Taehyung sống tốt nhé!"

  Hắn nghe cậu nói thế thì quay mặt lại nhìn vào đôi mắt long lanh cùng nụ cười thật sự rất đẹp bỗng gật đầu rồi rời đi

" Anh à đây là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi. Tháng ngày của em cũng sắp kết thúc rồi... nhưng câu nói em muốn em từ anh nhất thì vẫn chưa được nghe tiếc nhỉ."

____________________________
⭐⭐⭐⭐

TAEKOOK | ĐÁNH ĐỔI ĐỂ ĐƯỢC YÊU THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ