Chương 5: Bị hủy dung mắt mù tông chủ

613 86 1
                                    

Cá ( Wattpad cakhothit)
_____

Văn Nhân Minh không tự chủ mà nhìn về phía Anh Chiêu, mặc dù thông qua thần thức hắn có thể đại khái biết được đối phương có bộ dáng như thế nào. Nhưng đột nhiên hắn sinh ra một loại nóng nảy cùng không thỏa mãn.

Tại thời điểm khi hắn không thể nhìn thấy, hắn không oán giận. Thời điểm bị người khác chế giễu là mù lòa, hắn không nản lòng. Nhưng thời khắc này, Văn Nhân Minh lần đầu tiên trong đời hi vọng đôi mắt của mình không bị mù.

Hắn thật sự rất muốn, rất muốn tận mắt xem xem người có thể lay động tâm tư mình lớn lên có bộ dáng như thế nào.

Suy nghĩ trong lòng nhưng trên mặt Văn Nhân Minh cũng không khỏi lộ ra một chút thần sắc mất mát.

Anh Chiêu một bên ăn cháo vẫn luôn chú ý đến sắc mặt Văn Nhân Minh, thấy hắn như thế, vội vàng hướng lấy hắn hỏi:

"Văn Nhân, huynh làm sao thế?"

Văn Nhân Minh nghe Anh Chiêu hỏi không khỏi sửng sốt. Trên mặt lộ ra một chút chần chừ, vẫn quyết định nói ra:

"Không có gì, chỉ là đột nhiên rất muốn nhìn thấy bộ dáng đệ, cảm thấy có chút tiếc nuối thôi."

Anh Chiêu nghe Văn Nhân Minh nói, nghĩ đến ánh mắt vô thần của đối phương. Biết cho dù hắn có thần thức nhưng cùng chân chính tận mắt nhìn thấy vẫn có chỗ khác biệt.

Không đành lòng thấy đối phương như vậy, Anh Chiêu trong đầu đột nhiên nghĩ ra, nhìn Văn Nhân Minh vừa cười vừa nói:

"Muốn nhìn đệ có cái gì khó, đệ có biện pháp này."

Dứt lời liền chủ động nắm tay Văn Nhân Minh, đem tay hắn chạm lên khuôn mặt mình.

Lần đầu tiên chủ động cùng đối phương có khoảng cách gần như vậy, Anh Chiêu không có chút liêm sỉ nào mà đỏ mặt, nhưng vẫn cố gắng trấn định lại bản thân.

Mà Văn Nhân Minh hiển nhiên cũng không nghĩ tới Anh Chiêu sẽ làm như vậy, cảm giác chạm tay lên khuôn mặt cậu trơn nhẵn mềm mịn, tâm nhịn không được mà run lên.

Văn Nhân Minh nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm nhận người trước mặt, ngón tay chậm chạp nhu hòa lướt qua gương mặt cậu. Từ cái trán cao đến lông mày hẹp dài, từ mũi cao lại đến đôi môi mỏng màu đào.

Văn Nhân Minh ở trong lòng tán thưởng. Phu nhân tương lai của mình nhan sắc nhất định là đẹp nhất. Ngũ quan hoàn mỹ không một tì vết, da thịt chạm vào tay lại càng trơn nhẵn khiến hắn không dứt ra được.

Thế nhưng lại nghĩ tới khuôn mặt bị lửa thiêu hủy của mình, Văn Nhân Minh tay khác nắm chặt. Thiên hỏa lưu lại vết sẹo, cho dù là Linh dược tốt nhất Tu Chân Giới cũng không xoá hết được.

Văn Nhân Minh chưa từng để ý qua bề ngoài của bản thân nhưng giờ khắc này, hắn lại bởi vì cảm thấy dung mạo của mình không có cách nào xứng đôi với cậu mà sinh ra tự ti.

Bàn tay chậm chạp vuốt ve gương mặt Anh Chiêu, Văn Nhân Minh phá lệ cẩn thận, dường như muốn đem bộ dáng của đối phương khắc sâu trong lòng.

[ĐM/EDIT] Tôi Đưa Cho Lão Đại Tàn Tật Ấm Áp - Khoái XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ