*Chương 12 + 13: Anh trai tàn tật của nam chủ

361 35 1
                                    

Anh Chiêu kéo chăn xuống, lộ ra cặp mắt vô tội chớp chớp nhìn Lâm Nghị Đình, nói: "Anh Nghị Đình ơi, bên ngoài có sấm chớp."

Lâm Nghị Đình nghe Anh Chiêu nói sửng sốt một chút, sau đó vô thức cười lên. Chẳng lẽ Tiểu Chu của anh lại sợ âm thanh sớm chớp sao?

Nhưng anh không nhớ hồi bé Tiểu Chu từng sợ sấm chớp. Nghĩ đến đây, Lâm Nghị Đình trong lòng hơi nghi hoặc, nhưng chưa kịp nghĩ lại, anh đã cảm nhận được vòng eo mình bị ôm lấy.

Anh Chiêu trực tiếp chui vào lòng anh. Cậu ôm chặt vòng eo Lâm Nghị Đình, đem đầu vùi sâu vào lồng ngực anh.

Cuối cùng cũng được ôm lấy người yêu, làm cậu bất giác thở dài trong lòng, thoải mái ở trong ngực Lâm Nghị Đình dụi dụi.

Anh Chiêu quay đầu, cong mắt nói với Lâm Nghị Đình: "Anh Nghị Đình, em đêm nay có thể ngủ cùng anh không?"

Anh Chiêu ở thế giới này mới 24 tuổi, sau khi tháo kính xuống, trên mặt còn sót lại một chút non nớt. Làm Lâm Nghị Đình bất giác nhớ về bộ dạng cậu khi còn nhỏ.

Nhưng chỉ cần cậu cảm thấy sợ hãi, hoặc làm nũng với anh một xíu thôi, anh nhất định sẽ gật đầu với cậu. Thấy Lâm Nghị Đình đồng ý, Anh Chiêu trên mặt lộ ra vẻ mãn nguyện, ngẩng đầu hôn lên khóe miệng Lâm Nghị Đình.

Thuận tiện hỏi: "Hôm nay anh làm gì á? Có gì thú vị không?"

Lâm Nghị Đình nghe Anh Chiêu làm bộ muốn nói chuyện phiếm với anh, nghĩ đến cả ngày hôm nay mình chỉ xử lý công việc, cũng chẳng có cái gì thú vị xảy ra cả.

Anh muốn hàn huyên thêm vài câu với Anh Chiêu, nhưng phát hiện bản thân chẳng biết nói gì. Bởi vì anh chẳng có sở thích nào, còn là một người cực kỳ nhàm chán.

Lâm Nghị Đình cảm thấy có chút bực bội, nhưng nhanh chóng cảm nhận được mềm mại trên môi. Thì ra ngay lúc anh ngẩn người, Anh Chiêu lại hôn lên miệng anh. 

Lâm Nghị Đình ngây ngốc nhìn Anh Chiêu, nói với cậu: "Tiểu Chu, em làm cái gì vậy?"

Anh Chiêu trong lòng cười vui vẻ, nhưng lại ngây thơ nói với Lâm Nghị Đình, "Đương nhiên là em hôn anh rồi, anh Nghị Đình, anh coi đây là luyện tập hằng ngày đi."

Anh Chiêu một bên nói một bên hôn thêm hai cái lên môi Lâm Nghị Đình, anh theo phản xạ mà hôn lại Anh Chiêu.

Hai người cứ như vậy một bên nói chuyện, một bên câu được câu không hôn môi. Thiếu một tia tình dục, lại thêm vài phần ấm áp.

Anh Chiêu chủ động kể lại với Lâm Nghị Đình chuyện hôm nay mình cùng Lâm Trạch và các bạn học thời thơ ấu ăn cơm. Ngay từ đầu anh đã rất để ý việc Anh Chiêu cùng Lâm Trạch đi ra ngoài.

Đặc biệt là lúc nhìn thấy cậu ngồi xe Lâm Trạch trở về, mà Lâm Trạch còn làm bộ dáng chưa thoả mãn, muốn cùng Anh Chiêu thân thiết hơn.

Điều này khiến Lâm Nghị Đình không ngừng ghen tị, cho dù lúc này Anh Chiêu đã chủ động kể anh nghe những chuyện thú vị mà cậu làm tối nay.

Lâm Nghị Đình không thể tập trung nghe cậu kể trên bàn cơm đã xảy ra những gì, lực chú ý của anh toàn bộ đều đặt trên nụ hôn tiếp theo của Anh Chiêu.

[ĐM/EDIT] Tôi Đưa Cho Lão Đại Tàn Tật Ấm Áp - Khoái XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ