Chương 3: Anh trai tàn tật của nam chủ

416 58 0
                                    

Cá (Wat.tpad cakhothit)
1k lượt xem rồi nè tròi 😶‍🌫️😶‍🌫️😶‍🌫️
_____

Người kia khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, nằm giữa giữa thanh niên với thiếu niên. Nhưng lại không có sức sống tươi sáng của tuổi này.

Vẻ mặt anh u ám xem lẫn chút thô bạo, nếu là người lạ chỉ sợ không dám đến gần. Nhưng Anh Chiêu không sợ hãi người trước mặt này.

Cậu chỉ cảm thấy đối phương chắc hẳn phải chịu kìm nén đáng sợ khi đối  với mọi người như vậy. Nghĩ đến mục đích của bản thân khi tiến vào thế giới này, Anh Chiêu không chút do dự đẩy cửa vào.

Cậu tin, bất luận người yêu trong thế giới này có như thế nào, cũng sẽ không làm hại cậu.

Khi cậu vừa bước chân vào trong phòng, liền nghe được thanh niên đang ngồi trên xe lăn ôm đầu mất kiên nhẫn hét lớn: “Không phải đã nói mấy người cút đi sao? Vì sao còn quay lại!”

Lâm Nghị Đình ngẩng đầu, nhìn thấy Anh Chiêu tức khắc đứng hình. Anh không nghĩ tới người bước vào không phải là quản gia Lâm, mà là một đứa trẻ giống như búp bê sứ. 

Gương mặt đứa bé kia không có biểu tình gì, nhưng đôi mắt lại sáng đến lạ. Lúc nhìn thấy mình trong mắt cũng không tỏ ra sợ hãi cùng thương hại.

Lâm Nghị Đình dừng một chút, nhíu mày, hỏi Anh Chiêu: “Em là ai?”

Cậu chớp chớp mắt nghe anh hỏi. Anh Chiêu ưỡn thẳng ngực, đứng trước mặt Lâm Nghị Đình, thẳng thắn nói, "Trước khi hỏi người khác là ai, không phải nên nói tên mình trước hay sao?"

Lâm Nghị Đình không nghĩ đứa nhỏ này sẽ nói như thế, cậu giống như cũng không sợ hãi mình, còn đến gần mình như vậy.

Hơn nữa cậu không thèm trả lời câu hỏi của mình mà lớn gan kêu mình nói tên trước. Nếu là trước kia, Lâm Đình Nghị chắc chắn kêu kẻ đó cút đi. 

Khi nhìn đứa nhỏ trước mắt này, trong lòng anh không hiểu sao bình tĩnh hơn trước nhiều. Lâm Nghị Đình mím môi, có hơi do dự, cuối cùng vẫn lạnh nhạt trả lời: "Lâm Nghị Đình."

Người kia miễn cưỡng quay mặt đi, Anh Chiêu nhìn bộ dạng biệt nữu của cậu nhóc, cười lên. Người yêu như vậy làm cậu có chút mới mẻ.

Đời trước Văn Nhân Minh dù bên trong có đen thành cái dạng gì, ít nhất ở ngoài mặt vẫn tỏ ra ôn nhu như ngọc. Nhưng cậu nhóc trước mặt này lại đem đến cho cậu trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Trong mắt Anh Chiêu đầy ý cười. Cậu tiến đến trước mặt Lâm Nghị Đình, quan sát anh một cách cẩn thận.

Lâm Nghị Đình không ngờ đứa nhỏ này lại đến gần mình như thế, cơ thể không tự chủ ngả về sau. 

Nhưng cảm thấy bản thân không thể thua một đứa nhỏ vậy được, phải làm đối phương sợ mình, vì vậy đứng thẳng cơ thể.

Cố ý tức giận nhìn Anh Chiêu, giọng nói hung ác: "Này! Tên nhóc kia, em tới đây làm gì! Không sợ anh sao!"

Đứa nhỏ đối diện nghe mình hỏi xong cũng chỉ lộ ra tò mò. 

[ĐM/EDIT] Tôi Đưa Cho Lão Đại Tàn Tật Ấm Áp - Khoái XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ