*Chương 16+17: Anh trai tàn tật của nam chủ

440 34 3
                                    

Lâm Nghị Đình cố gắng trấn an cậu nhưng đều vô ích. Sau khi về tới Lâm gia, Lâm Nghị Đình mang Anh Chiêu đặt lên giường trong phòng mình, nhanh chóng gọi bác sĩ riêng đến khám cho Anh Chiêu.

Kết quả chuẩn đoán Anh Chiêu bị người hạ thuốc, hơn nữa còn là loại rất mạnh. Nhưng thuốc này cũng không có thuốc giải, chỉ cần đem dược tính phát tiết ra hết liền ổn. 

Chờ đến khi bác sĩ rời đi, Lâm Nghị Đình ngơ ngác nhìn Anh Chiêu đang nằm trên giường, mặt càng ngày càng đỏ, bất an văn vẹo, nhất thời không biết nên làm thế nào.

Lúc này, anh nghe Anh Chiêu nằm trên giường đột nhiên kêu lên một tiếng, nhỏ giọng nức nở: "Anh Nghị Đình, vợ ơi."

Lâm Nghị Đình nghe thấy, lập tức cúi người xuống, trả lời: "Tiểu Chu! Tiểu Chu, em tỉnh rồi sao?"

Giây tiếp theo, Anh Chiêu bất ngờ vươn tay ôm lấy cổ anh, hơi thở nóng rực phả lên trên mặt anh. Anh Chiêu bây giờ rõ ràng chưa tỉnh táo, nụ hôn của cậu hoàn toàn không theo trật tự nào.

Chỉ dựa theo bản năng mà hành động, thậm chí còn khóc thút thít bên tai Lâm Nghị Đình: "Anh Nghị Đình, em khó chịu lắm."

Nhìn Anh Chiêu như vậy, Lâm Nghị Đình nuốt nước bọt, nhớ tới lời bác sĩ nói, nhất định phải đem dược tính phát tiết ra, nếu không sẽ làm nghẹn hư thân thể.

Nhìn người mình yêu đang không ngừng dụ dỗ mình, Lâm Nghị Đình trong lòng thở dài. Anh không thể làm điều đó với Tiểu Chu, nếu không lúc em ấy tỉnh lại nhất định sẽ ghét anh mất.

Việc này làm Lâm Nghị Đình trong khoảng thời gian ngắn không biết nên ra tay thế nào, nhưng sau đó anh nghĩ, nếu chỉ cần phát tiết ra hết, vậy làm bất kỳ cách gì cũng được đi.

Nghĩ xong, Lâm Nghị Đình cũng di chuyển lên giường, đem Anh Chiêu ôm vào lòng, run rẩy vươn tay chậm rãi cởi bỏ cúc áo cậu.

Nhìn thân thể trần tụi nóng rực của Anh Chiêu ngay trước mặt, toàn bộ tâm trí Lâm Nghị Đình không chịu nổi mà rối loạn trong chốc lát, cảm thấy mình đã hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ.

Tiểu Chu còn đẹp hơn so với tưởng tượng của anh, hoàn hảo như một thiên thần. 

Lâm Nghị Đình không chịu được mà hôn lên môi Anh Chiêu, nhìn Anh Chiêu lập tức rướn người hôn lại mình, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.

Trong lòng thầm nghĩ, tiểu gia hoả* này có biết anh đang phải nhịn đến sắp nổ tung rồi không. Thế mà dám tiến lên không cảnh giác như vậy, chẳng lẽ cậu nghĩ anh là Liễu Hạ Huệ sao.
(* Tên nhóc)

Vì trong lòng trân trọng Anh Chiêu, mặc dù Lâm Nghị Đình nhịn đến sắp điên rồi, những vẫn phải kiềm chế ham muốn của mình.

Anh vươn tay giúp đỡ Anh Chiêu, nhưng tác dụng của thuốc thực sự quá mạnh, đã phát tiết hai lần nhưng tình trạng Anh Chiêu như cũ không thuyên giảm mà càng vặn vẹo trong lòng anh mạnh hơn.

Lâm Nghị Đình bị Anh Chiêu vô thức câu dẫn cho tâm thần không yên, anh hé miệng thở hổn hển, tham lam nhìn từng tấc da thịt người trước mặt. 

[ĐM/EDIT] Tôi Đưa Cho Lão Đại Tàn Tật Ấm Áp - Khoái XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ