Chương 2: Bị hủy dung mắt mù tông chủ

911 94 0
                                    

Cá (Wattpad cakhothit)
_____

Văn Nhân Minh phát hiện Anh Vân Bình không thèm để ý tới Tiêu Liệt bất tỉnh trên mặt đất, mà trực tiếp đi về hướng phòng hắn.

Cửa phòng đập nhẹ hai tiếng sau đó bị người nhẹ nhàng đẩy ra, Anh Chiêu không chờ người trong phòng đáp lại, mà cậu cũng không có ý định chờ đợi, cậu chỉ nghĩ phải nhanh một chút để có thể nhìn thấy người kia.

Cậu biết chính mình không cần gấp gáp như vậy, phải chờ người trong phòng đáp lại rồi mới tiến vào. Nhưng nghĩ tới cảnh tượng người nọ vì không muốn thương tổn đến cậu mà tự tay xé rách thần hồn, càng khiến cho Anh Chiêu không thể bình tĩnh.

Cậu chỉ muốn nhanh một chút, lần nữa nhìn thấy người kia.

Chỉ là đến khi cậu chân chính nhìn thấy Văn Nhân Minh, Anh Chiêu cả người ngốc lăng tại chỗ. Cậu không cách nào cử động được, cũng không thể mở miệng, chỉ cảm thấy trái tim như bị bóp chặt.

Hắn trước nay là vẫn luôn người cao cao tại thượng, được người đời ngưỡng mộ nhìn lên. Vậy mà lúc này, đối mặt với hai mắt vô thần cùng với nửa khuôn mặt bị mặt nạ đen che đậy nhưng vẫn có thể nhìn thấy viền vết sẹo bỏng trên mặt, Anh Chiêu chỉ cảm thấy lòng đau xót.

Cậu cứ như vậy mà si ngốc nhìn Văn Nhân Minh ngồi trên giường, thật giống như Chu Tước đã từng vô số lần đứng bên ngoài kết giới Hoa viên Thiên Giới nhìn cậu.

Nửa gương mặt không bị thương của Văn Nhân Minh cùng gương mặt lúc đầu của Chu Tước có bảy phần tương tự, hiển nhiên là tuấn mỹ vô cùng, giống như mang nét khắc của thần. Chỉ là đường nét ôn hoà hơn một chút, không giống Chu Tước mang theo sắc bén, cương nghị. Nhưng cũng đủ để Anh chiêu cảm nhận được thân thiết cùng hoài niệm.

Cố nén lại không cho nước mắt rơi, Anh Chiêu nở một nụ cười với Văn Nhân Minh rồi bước nhanh về phía đối phương. Chờ đến khi gần kề cậu mới dừng lại.

Run rẩy vươn tay, tại không trung miêu tả gương mặt đối phương. Sau đó, trực tiếp cúi đầu xuống, ấn lên đôi môi của Văn Nhân Minh một nụ hôn nhẹ.

Nụ hôn chỉ chạm trong tức khắc nhưng cả Anh Chiêu cùng Văn Nhân Minh đều đứng hình. Văn Nhân Minh không nghĩ tới đối phương vừa tiến vào phòng liền lập tức đi tới hôn mình.

Chỉ là nụ hôn này tuy ngắn ngủi nhưng tư vị lại tốt đẹp đến bất ngờ, làm hắn chỉ muốn giữ cậu lại, thậm chí tham lam muốn nhiều hơn nữa.

Về phần Anh Chiêu sửng sốt là bởi vì đây là nụ hôn đầu tiên của cậu. Cậu cùng Chu Tước mặc dù kết giao bằng hữu đã vạn năm, nhưng hai người cũng không chân chính ở cùng một chỗ. Thẳng đến ngàn năm trước, Chu Tước tỏ tình với cậu, cậu liền bắt đầu tránh né đối phương.

Anh Chiêu vẫn luôn không hiểu tình yêu, cậu chỉ biết Chu Tước là bằng hữu tốt nhất của cậu, là một trong bốn vị Thần trên cao. Còn cậu chỉ là Tiểu Thần trông giữ Hoa viên Thiên Đế, làm sao có thể cùng hắn xứng đôi.

Cậu tự ti, trốn tránh, không muốn thay đổi mối quan hệ hiện tại với Chu Tước. Cậu vẫn luôn trốn ở trong kết giới Hoa viên Thiên Đế, nên không chú ý tới sự khác thường của Chu Tước.

[ĐM/EDIT] Tôi Đưa Cho Lão Đại Tàn Tật Ấm Áp - Khoái XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ