*Chương 10: Anh trai tàn tật của nam chủ

331 38 0
                                    

Anh Chiêu nhẹ nhàng nói với Lâm Nghị Đình: "Anh Nghị Đình, anh đừng nói gì hết. Hôm qua anh đã hứa với em là sẽ cùng em tập hôn, không phải anh quên rồi chứ? Bây giờ em chỉ muốn hôn anh thôi"

Nói xong, Anh Chiêu lại hôn anh. Lâm Nghị Đình nhìn khuôn mặt kề sát, nhìn hàng mi run rẩy của đối phương, cuối cùng nhắm mắt lại, hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn.

Cứ coi như đây là giấc mơ đi. Cho dù nó có sai trái, hiện tại anh cũng chỉ muốn buông thả.

Ảo giác cũng được, hiện thực cũng được, anh nguyện ý đi vào.

Hai người cứ như vậy hôn nhau, mà sau khi Lâm Nghị Đình chủ động, Anh Chiêu rõ ràng gặp bất lợi.

Dáng người Lâm Nghị Đình so với Anh Chiêu cường tráng hơn nhiều, lúc này anh hoàn toàn ôm lấy Anh Chiêu, nhìn như Anh Chiêu đang rúc vào lòng anh vậy.

Qua lúc lâu Lâm Nghị Đình vẫn hôn Anh Chiêu say đắm, một chút ý định dừng lại cũng không có.

Mà Anh Chiêu làm sao địch lại nổi Lâm Nghị Đình chứ, cậu muốn ngẩng đầu hít thở. Mà lúc cậu ngẩng lên, môi vẫn còn đang bị Lâm Nghị Đình hút lấy, một tiếng "bặc" phát ra.

Âm thanh này làm Lâm Nghị Đình cùng Anh Chiêu giật mình.

"Haha" Anh Chiêu nhịn không được cười ra tiếng, bả vai run rẩy hết lên làm Lâm Nghị Đình xấu hổ đỏ cả mặt.

Chờ đến khi cậu cười đủ rồi, ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt vẫn còn mang theo ý cười nói: "Xem ra anh Nghị Đình rất tận tâm chỉ bảo nha, hôn em có thích không?"

Lâm Nghị Đình nhìn xuống đôi môi sưng đỏ bóng bẩy của cậu, nuốt nước miếng. Anh muốn phủ nhận, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Nhìn vẻ mặt xấu hổ của Lâm Nghị Đình, Anh Chiêu có chút xấu xa không muốn buông tha anh. Cậu giả vờ bình tĩnh hỏi anh: "Anh Nghị Đình ơi, hay là, chúng mình cứ thế này mà ở bên nhau đi."

Một lúc lâu sau Lâm Nghị Đình vẫn không có phản ứng gì, cậu tiếp tục nói: "Anh xem, không phải anh cũng thích hôn em sao? Anh Nghị Đình, chúng ta hẹn hò nhé, được không anh?"

Lâm Nghị Đình lúc này mới phản ứng lại, Anh Chiêu vậy mà muốn cùng anh ở bên nhau.

Anh cảm thấy trong lòng rối bời, không nghĩ ngợi gì mà trực tiếp từ chối cậu: "Tiểu Chu, đừng làm loạn nữa, em biết điều này là không có khả năng mà. Em vẫn còn nhỏ, không nên đùa giỡn như vậy "

"Không có khả năng sao?" Anh Chiêu lắng nghe những lời anh nói, đôi mắt trở nên sâu thẳm*.

Nhìn Anh Chiêu như vậy, anh không khỏi rùng mình một cái. Cố gắng vắt óc suy nghĩ xem nên nói gì để xoa dịu bầu không khí khó xử.

Đúng lúc này, điện thoại Anh Chiêu bỗng dưng vang lên. Anh Chiêu cầm điện thoại, nhìn tên người gọi đến ánh mắt hơi động, ở trước mặt Lâm Nghị Đình giả vờ cười nói với bên kia.
Giọng điệu thân thiết trả lời: "Tiểu Trạch, anh gọi em có việc gì không?"

Lâm Trạch có chút bối rối khi nghe Anh Chiêu xưng hô với mình, bởi vì cậu toàn trực tiếp gọi hắn bằng tên, chưa từng gọi hắn một cách thân mật như thế.

[ĐM/EDIT] Tôi Đưa Cho Lão Đại Tàn Tật Ấm Áp - Khoái XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ