✠ Chương 15: MINE

3.6K 183 25
                                    

Trước giờ, Chul trong mắt Jungkook luôn là một con người khác lạ, lúc dịu hiền, lúc bướng bỉnh. Mà cái sự kì lạ này Jungkook chắc mẫm là từ cái ngày cha mẹ cô chết cháy. Khi hai kẻ ấy đi, họ cũng đã cướp mất của Chul ba phần hồn bỏ về thế giới bên kia, nên con gái họ mới trở nên khó hiểu như vậy.

Jungkook yêu và ám ảnh Chul không những là vì những thu hút xác thịt, những ảo tưởng ban đầu của sự vị kỷ trong hắn, mà còn là một phần nào đó bởi sự đồng cảm khi tiếng khóc nức trời kia khi ba mẹ Chul đã cháy rụi trong ngọn lửa của nghiệp báo.

Khi nhìn những giọt nước mắt của cô, trong phút chốc hắn cảm giác như bản thân dejavu. Giống như một khoảnh khắc nào đó khi bản thân mình nằm trong thùng rác, bên cạnh xác chuột, phế liệu, và hàng đống rác rưởi nức nở khóc ré lên, nhưng chẳng ai hề mảy may, chẳng ai thương xót. Hắn nhìn thấy cuộc đời mình trong cuộc đời cô, có lẽ vì như thế nhưng Jungkook cứ hoài cố chấp muốn cô bên cạnh mình, chẳng muốn Chul phải hoàn toàn vỡ nát và trở nên lụn bại giống hệt hắn.

Tuy vậy, Jungkook lại không ngờ tình yêu trong hắn chẳng thể nào có bao dung, mà chỉ toàn chiếm đoạt và dối trá. Đi xa với những nghĩ suy ban đầu, Jungkook chẳng còn thật tâm toàn ý muốn người kia hạnh phúc thành trưởng sống cuộc sống cô mong ước nữa, mà chỉ muốn Chul ở bên mình. Ban đầu, hắn đã ảo tưởng rằng mình có thể làm tất cả Chul, nhưng chẳng qua là khi ấy hắn không biết thế giới cô muốn sinh sống không giống mình mà thôi.

Đây không phải là tình yêu, Jungkook biết rõ, nhưng hắn lại dùng cái danh nghĩa phù phiếm này để giữ chân cô lại, hắn không muốn Chul đi đâu nữa cả. Jeon Jungkook trước giờ muốn gì được đó, hắn chẳng bao giờ phải làm những chuyện hạ mình và hèn hạ đoạt thứ hắn muốn, nhưng riêng lần này hắn sẽ trở thành kẻ tiểu nhân.

Bởi vì, Chul giống như là khí thở của hắn, khi cô đi, hắn như chết rồi. Kiểu gì cũng giống như chết rồi.

Cứ tưởng chừng, Jungkook là người có tất cả, nhưng thực ra lại là không có gì cả. Nên hắn mới khát vọng Chul đến chừng ấy, tuy nhiên, người kia có chết cũng không chấp nhận sự thật này.

"Chú...chú ơi...! Con van xin chú...van xin chú...tha cho cha mẹ con mà...tha cho cha mẹ con...!"

Đứa trẻ ăn mặc lấm lem run rẩy cúi rụp người níu lấy chân tên mafia trước mắt cầu xin trong nước mắt. Jeon Jungkook mặc cho tiếng khóc của đứa trẻ đó, họng súng hắn vẫn nổ liên hồi từng đợt vô tình nhắm vào những kẻ nhát chết đang chạy loạn trong tầm mắt.

Từng lần hắn xuống tay là đứa trẻ kia khóc thét lênvoo cùng  đau đớn. Sau khi tiễn cha mẹ nó lìa khỏi cõi đời, Jungkook đưa đôi mắt lạnh lẽo của mình nhìn xuống đứa trẻ kia. Nó nghiến răng, ánh mắt đổi dời từ sợ hãi chuyển sang sự uất hận tột cùng, đứa bé trai ấy đau đáu chăm chăm đối diện với kẻ vừa tàn sát cả gia tộc mình, giống như sẽ nhớ gương mặt kia đến kiếp sau:

"Đồ...độc ác!!! Tôi nguyền rủa ông sẽ sống trong đau khổ cả đời này! Tôi nguyền rủa ông!!! TÔI NGUYỀN RỦA NHỮNG NGƯỜI QUAN TRỌNG CỦA ÔNG SẼ CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY-"

Jungkook | Đoạt thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ