✠ Chương 4: IMPRINTING

3.7K 266 72
                                    

"Đôi khi, tớ mong mình không bao giờ xuất hiện trên thế giới này. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về lý do, vì sao ông trời lại cho tớ thành hình, vì sao tớ lại là con của bố mẹ...vì sao...tớ lại phải sống một cuộc đời đầy ép buộc như vậy. Tại sao, chúng mình phải sinh ra nhỉ?"

Khi cả hai ngồi bần thần trên sân thượng trường ngắm sao, Chul đột ngột thốt lên với Jimin đang bật khóc nức nở bên cạnh. Ba mẹ của Park Jimin vừa mới ly hôn, và người con trai ấy chỉ có thể tuyệt vọng tìm lấy cô mà khóc. Chul ngồi bên cạnh Jimin từ lúc hoàng hôn bắt đầu xuất hiện rồi kết thúc, bây giờ bầu trời đã ánh lên hàng vạn ngôi sao lấp lánh, nhưng Jimin vẫn chưa thể ngừng khóc. Chul đã im lặng nghe Jimin trút giận và oán trách cha mẹ mình suốt mấy tiếng, cô không nói lời nào, người ấy vô cùng kiên nhẫn quan sát lắng nghe từng lời của cậu. Đến khi Jimin đã không còn hơi sức, Chul mới thốt ra một đoạn trầm tư.

"Chúng ta giả làm bạn trai bạn gái mấy năm nay, cậu mệt rồi sao?"

Jimin đưa tay lau nước mắt, cậu đưa đôi mắt sưng húp của mình nghẹn ngào hỏi cô bạn.

"Đâu có, tớ còn mong nếu có thể...tớ và cậu ở với nhau cả đời cũng được...! Cho dù chúng ta không có cái khao khát mãnh liệt yêu đương của trai gái thì sao chứ? Hiếm hoi lắm tớ mới thấy người cùng thế giới với mình. Nhưng mà tớ biết, đó là điều tớ nghĩ thôi...cậu không yêu tớ nhưng chọn ở bên cạnh tớ vì thấy tội nghiệp tớ. Nhưng một ngày nào đó...cậu cũng sẽ yêu người khác, trao hết cảm xúc mãnh liệt của cậu cho người khác, nên tớ biết, mình và cậu không thể ở với nhau cả đời được."

"Vấn đề không phải chỉ duy nhất ở phía mình đâu nhỉ?"

Sau khi nghe Chul thất vọng thốt ra, Jimin cố gắng hít thở thật sâu để không nấc lên...cậu đưa đuôi mắt đỏ hoe đối diện với cô.

"Jimin...?"

"Mình cũng nhận ra mà. Lúc mới đến đây, cậu đã từng nói với mình cậu không thể ngủ vì nhớ đến một người con trai, có phải cậu vẫn còn lưu luyến người đó không?"

Jimin nhìn mái tóc dài của Chul bị gió thổi rối tung lên, nhưng người con gái kia vẫn không buồn vén nó gọn gàng lại. Ngay khoảnh khắc nghe Jimin nhắc đến người xưa cũ, Chul chỉ nhắn nghiền mắt lại rồi bật cười thành tiếng.

"Lưu luyến hay không thì có ý nghĩa gì chứ? Cũng đâu có thể ở với nhau cả đời?"

"Cậu có yêu người đó không?"

"Tớ không biết. Nhưng chắc là vừa yêu vừa sợ."

"Làm sao lại có thể vừa yêu nhưng lại vừa sợ?"

Khi nói đến vấn đề của người khác, Jimin lập tức quên bẵng đi vấn đề của mình. Tuy Chul không muốn nhắc tới chuyện quá khứ, nhưng nếu việc nói đến nó có thể khiến Jimin quên đi sự đau khổ về gia đình, dù chỉ trong chốc lát, cô cũng không ngại ngần sự khó chịu.

"Từ lúc nhận thức được, tớ đã luôn phải nhìn cảnh cha mẹ mình sát hại người khác. Họ chém giết, uy hiếp...rồi thả mình trong tiền bạc nhuốm máu tươi. Năm tám tuổi, tớ tận mắt đứng nhìn hai người họ bị thiêu chết...nhưng tớ bị trói lại, không thể làm gì."

Jungkook | Đoạt thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ