✠ Chương 18: FALL

2.1K 145 10
                                    

Làm sao mà có thể quên được, làm sao mà có thể quên đi được những hồi ức đó?

Nó giống như một loại ám ảnh và răn đe cả đời này dành cho Jeon Jungkook, khiến hắn cho dù muốn một khắc yếu đuối cũng không được phép.

Mùa đông năm đó, hắn như một con thú con bị người ta tra tấn dằn vặt, đứa trẻ chỉ mới năm tuổi không hiểu vì sao mình lại bị đánh đến mức gãy răng sữa, chỉ có thể biết ôm gương mặt vỡ tan kia khóc nức nở, nhìn những giọt máu vẫn không ngừng trào ra cùng nước dãi nhỏ xuống tuyết trắng.

Mỗi lần tao bực, tụi tao sẽ tìm tới thằng nhãi mày tiếp, thật là yếu đuối. Ánh mắt đó là sao??? Tức giận?? Hahaha, muốn trả thù chúng tao hả?? Có giỏi thì mạnh hơn tao đi! Yuchi – sama sẽ chẳng quan tâm mày ra sao đâu, ở nơi đây mạnh hơn là có quyền hạn cao hơn!

Giọng của đám người mờ bận đồ đen vang vọng bên tai, chúng đã chết lâu rồi...nên dung ảnh của bọn chúng cũng chỉ là mấy hình tượng mờ mịt không còn rõ ràng, ấy vậy mà lại hóa bóng ma đeo theo Jungkook qua từng năm tháng.

Hỡi thế gian ơi, thế gian này là gì?

Jungkook đau đớn tột cùng, đôi bàn tay gầy gò ôm lấy cả thân mình, hắn ngày đó bị chôn lọt thỏm dưới hố đất, tuyết thì rơi càng ngày càng dày...Khi ấy, nghe tiếng khóc đau đớn của hắn, đã có một thân ảnh cao lớn bước đến tưởng chừng sẽ cứu vớt mạng Jungkook, nhưng gương mặt che đi bởi chiếc khẩu trang chỉ lộ đôi mắt sắc bén kia lại nhìn hắn một cách đầy ghét bỏ và khinh bỉ, giống như cái cách những bóng đen kia trao cho Jungkook, sau đó lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

Hắn là thứ đáng vứt bỏ như vậy ư? Ghê tởm đến thế ư?

Jungkook đã tưởng rằng, mình sẽ bị vùi lấp trong cái hố sâu đó...nếunhư lúc ấy không phải hắn cào đất đến mức văng cả những cái móng tay và gắng bò lên thì sớm đã bị chôn sống chết trong đống tuyết từ lâu.

Hắn sợ hãi....hắn nguyền rủa, hắn đau khổ chạy một mạch về lãnh thổ, hắn mong rằng có thể trốn ở một nơi nào đó thật an toàn, giống như góc tủ của Yuchi – San, và sẽ an tâm khi đón nhận những lời trách phạt của ông dành cho bọn tùy tùng. Nhưng cái hắn nhận lại chỉ là sự vô tình chẳng thèm nhìn lấy lại của người đàn ông ấy và một câu xua đuổi: "Một chút đó đã không chịu được, mau cút đi."

Ông ta không thấy gương mặt bị đánh đến biến dạng của hắn ư, hắn đang vô cùng đau đớn, thể xác hắn đang vô cùng đau đớn...

Hắn rốt cuộc đã làm gì sai?

Cái sai của ngươi là chính ngươi đấy, là vì ngươi sinh ra...là vì ngươi quá yếu đuối.

Jungkook nằm trong nhà kho lạnh lẽo, hắn nhắm nghiền mắt lại, những đầu ngón tay bị chính mình run rẩy cắn đến mức bật máu, trong khi cái bóng đen ở đâu đó vẫn đang thì thầm và khiển trách bên đầu. Bởi vì chúng cũng mãi nhiếc sau tai, nên kể từ ngày đó, Jungkook cũng coi như đó thật sự là lẽ đúng đắn. Hắn chỉ sống vì một mục đích, vì một từ "mạnh nhất", vì bóng ma kia cứ hoài thôi thúc tâm can lạnh lẽo của hắn.

Jungkook | Đoạt thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ