✠ Chương 10: PRISONER

2.9K 228 44
                                    

Chul cảm nhận được rằng Jungkook đang cố đưa cô về những ngày xưa của cả hai. Nhưng mà sự thật vẫn là sự thật, những ngày xưa non dại của họ vốn đã trôi qua quá lâu rồi. Midori có nói rằng Chul không biết mình cao siêu cỡ nào đâu, tuy vậy nếu quan sát ba ngày nay, cô có thể khiến Jungkook không đi đuổi giết mà nán lại khách sạn này chỉ để ăn và ngủ cũng như làm tình với mình thì...Chul nghĩ đúng là cô cũng không phải là kẻ bình thường nữa rồi.

Một ngày nữa trôi qua, Chul vẫn nằm gọn trong vòng tay của Jungkook. Cả hai đã thức cả đêm chỉ để ngắm nhìn mặt trời mọc mà không ai nói với nhau một câu nào. Bầu trời lạnh ngắt đầy sao kia tan đi, một vài tia sáng xinh đẹp ánh lên khiến màn đêm giống như vỏ trứng đen bị vỡ nứt, và rồi chúng cùng gió thổi miên man kéo dài khắp cõi, hiên ngang lộ diện chiếu sáng từng ngõ ngách của Seoul.

Chul ngồi trong lòng Jungkook, còn hắn thì tựa vào tường, hai tay kéo chăn phủ ấm cho cả đôi. Kì lạ là cả hai ngồi với nhau suốt tám tiếng, nhưng cả hai chẳng tâm sự với nhau dù một lời, sự yên lặng quái quỷ giữa cả hai khiến Chul cũng chẳng thể ngủ và cô đoán Jungkook cũng như thế.

Mọi thứ tĩnh mịch đến đáng sợ, dường như chỉ tồn tại tiếng thở đều. Lồng ngực ấm nóng của người đằng sau liên tục nhấp nhô, cổ họng Chul trở nên đắng ngắt...Hơn nữa, Chul dường như nghe bên tai có tiếng hoa sơn trà đang than khóc, đó là trường hợp nếu nó thật sự có linh hồn và đuổi đeo theo cả hai từ Osaka của ba năm trước đến tận đây.

Chul có rất nhiều điều muốn nói và thuyết phục Jungkook, nhưng cô không có cách nào mở lời. Dẫu cho cô phản kháng, muốn nói cho ra lẽ...hay cố gắng bày tỏ nỗi lòng của mình để Jungkook hiểu thì người kia cũng đáp lại bằng việc ôm cô thật chặt. Hắn ôm chặt đến mức cô không thể thở nỗi chứ đừng nói là thốt ra một lời đàng hoàng.

Ba năm trôi qua, Jeon Jungkook thay đổi rất nhiều, sự tinh anh khốc liệt thể hiện rõ nơi đáy mắt hắn, đến cả việc im lìm hành động cũng khiến hắn trở nên khó hiểu, chẳng thể nắm bắt. Điều dễ chấp nhận nhất có lẽ là hắn đã thôi mất kiên nhẫn cũng như thô bạo với Chul như trước.

Tuy nhiên, thay đổi thì thay đổi, Jungkook vẫn luôn làm Chul bối rối.

Từng lời hắn thốt ra, từng cái nhìn, cái chạm...đều khiến Chul muốn quay lưng vứt bỏ mọi thứ bỏ chạy, chạy đến một nơi nào đó thật xa.

Nó quá áp lực.

Phải nói sao cho phải đây, từ khi gặp lại được người cũ, Chul cảm giác mình bị vứt cho một mớ bòng bong phải gỡ. Thứ cảm xúc đang nảy ra trong tim của cả hai giống như một mê cung, mà Jungkook thì lại tình nguyện để cả hai cứ lạc lối trong đó. Còn Chul, cô không phủ nhận mình đôi khi cũng bị làm cho mất trí, si mê...rung động Nhất là khi được nằm trong lòng hắn...được cảm nhận mùi hương và những lần ân ái xác thịt, cô đã ước thời gian dừng lại ở khoảnh khắc đó mãi mãi. Tuy nhiên, chỉ cần nghĩ đến tương lai bị bó buộc, bị kiềm hãm và cột chặt trong cái lồng được xưng danh "tình ái" này, bờ ngực Chul liền đau thắt lại, khiến cô khó thở...chỉ muốn được giải thoát.

"Hittsumewa ai"

Ngôi sao thứ nhất là tình yêu

Bài ca ngày ấy cả hai cùng cô nàng geisha ngân nga vang lên, Chul thốt ra giống như nói..chứ không phải là hát. Jungkook nghe chất giọng khàn đi của Chul muốn mở lời, đuôi mắt hai bên hắn cong đều, nhịp thở người kia thay đổi, hắn đột ngột gục mặt xuống hôn lên đỉnh đầu cô.

Jungkook | Đoạt thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ