✠ Chương 22: MANIPULATE

2.5K 145 50
                                    

Từ cái hôm trở về từ Mokpo, Chul gần như không nói câu nào. Cô luôn nhốt mình trong phòng, mặc cho ngoài kia là gió tuyết dữ dội, hay là mùa đông đã trở nên hiền từ không còn khắc nghiệt, cũng như Jungkook có ở đó hay không, Chul đã hoàn toàn phó mặc tất cả.

Trong đáy mắt tối tăm không còn gợn sóng của cô, đôi khi sẽ tóe lên ngọn lửa cùng tiếng nổ toang hoang ở hang ổ của Kim Taehyung, lẫn lời hứa của cô dành cho Jimin cứ quanh đi quẩn lại.

"Mình hứa sẽ cùng cậu sống một đời bình an."

Nụ cười của Jimin lúc này vẫn chân thực làm sao, cả khuôn mặt dại đi sưng húp của cậu khi bị đánh cũng thế, hai hình ảnh đó cứ thay phiên nhau chạy đi chạy lại trong đầu Chul. Ngày hôm ấy, Jungkook đã đưa cô chạy khỏi đó một cách gấp rút, mọi người cũng vứt bỏ tất cả chạy tán loạn, nhưng Jimin thì không ai quan tâm đến cậu cả.

Chul muốn gọi cậu, muốn ai đó cứu cậu, nhưng màn khói mờ đục che đi mọi thứ, rồi một tiếng nổ toang vang lên, Chul khi ấy cũng đã ngất lịm.

Khi tỉnh dậy, Chul chỉ nhận lại hai từ từ miệng Jungkook thốt ra: "Chết rồi."

Hắn nói cậu chết, thế là cậu chết rồi.

Mà hắn thốt ra một cách bâng quơ, giống hệt như đạp lên cỏ, ngắt một nhánh hoa, Jungkook lòng dạ lạnh lẽo, lạnh lẽo còn hơn mùa đông ở nơi đây. Chul chưa bao giờ thấy thế gian vô tình đến mức đó, cái cảm giác này chẳng khác gì lúc cha mẹ cô bỏ cô mà đi. Cô không còn ai để hi vọng, để dựa dẫm hay nương tựa.

Sâu thẳm trong nỗi tuyệt vọng và sự bất cần mình biểu hiện, Chul vô cùng hoảng sợ, bởi cô không tin những người vừa mới đây vẫn ở bên cạnh cô, nắm lấy tay côlại cứ thế tan thành tro bụi.

Cứ thế nói đi là đi!

Cái gì mà không còn trên đời? Cái gì mà chết rồi?

"Những kẻ độc ác rồi phải trả giá, Jimin, sau này cha cậu sẽ bị pháp luật trừng trị! Tớ tin thế!!"

"Mình chẳng cần họ trả giá, chỉ cần họ buông tha cho cuộc đời mình."

Chul cắn chặt môi, cô co gối lại giấu mình trong góc phòng, hai tay ôm lấy đầu cố gắng dập tắt những giọng nói và hình ảnh cứ thế tuôn ra ào ạt. Sự đau nhói từ vết thương ở bụng lan đến lồng ngực, rồi từ lồng ngực lan lên cổ họng, tỏa đến đầu mũi cay xè, khiến khóe mắt nhức nhối...

Và rồi lệ cũng ròng ròng chảy xuống.

Bóng dáng Jungkook lặng lẽ hắt lên ngoài tấm cửa giấy, hắn đã lặng lẽ ngồi như thế cùng Chul suốt mấy ngày qua. Khi Chul không ăn cơm, Jungkook cũng không ăn, khi Chul không nói chuyện, Jungkook cũng không nói với cô. Bởi lẽ...trước đó...đã xảy ra vài chuyện.

"Món tonkatsu, cho em."

Bao nhiêu ngày Chul không nói chuyện, cũng không thèm bỏ bụng, cả người suy kiệt, điều này làm Jungkook có chấn thương vì đánh đấm trước đó cũng không muốn nghỉ ngơi. Hắn chưa bao giờ bày ra cái vẻ sốt ruột như thế, cứ nghĩ Chul không ăn vừa miệng đã đi khắp nơi kiếm đồ ăn ngon cho cô. Nhưng dù đồ ăn Chul trước đó yêu thích cỡ nào, Chul vẫn không thèm động đũa, ánh mắt vô hồn cũng chẳng thèm nhìn lại hắn, chứng tỏ một phần tâm trí đã lạc đi nơi nào.

Jungkook | Đoạt thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ