✠ Chương 2: HIMESAMA

4.3K 391 146
                                    

Những kẻ đứng càng cao, càng sở hữu nhiều quyền lực thì giống như luôn phải gánh hai cái tạ triệu kí trên vai vậy. Giữa nơi xã hội mà con người đang phải dẫm đạp lên nhau mà sống này, con người nếu muốn giữ quyền lực trọng vọng thì phải trở thành kẻ xấu.

Đó là điều chắc chắn.

Nhưng bạn đừng để lộ chuyện đó ra, nếu không bạn sẽ bị người đời phỉ nhổ. Việc bạn cần làm là phải khôn ngoan, lanh lợi theo cách nào đó để giữ cho mình một cái mác tốt đẹp, ít nhất là cái mác đó có công dụng khi bạn buộc miệng nói nhăng nói cuội thì cũng sẽ trở thành trích dẫn đáng học hỏi.

"XXX" Từ nhà doanh nhân này, "YYY" từ vị hiền triết kia.

Nếu bạn có phân vân ai xấu ai tốt trong cuộc đời bạn, thì chỉ cần nhớ một chân lý:

Không ai xấu hơn những kẻ tốt.

Làm sao các quan chức cấp cao và các CEO quyền lực có thể dễ dàng rửa tiền, tham nhũng, trụy lạc hay thậm chí là hại người, bắt cóc, cưỡng bức mà vẫn ung dung sống qua ngày?

Đơn giản thôi, bạn cần có tiền và sẵn sàng liếm chân người khác như một con chó, nếu cần thiết. Khi ấy, những chuyện như giết người hay đồi bại, người "cao quý" như bạn sẽ không cần trực tiếp làm, bạn đưa tiền cho một bên thứ ba (một cách khác để nhắc để những người ở trong thế giới ngầm), bọn chúng sẽ làm tất cả cho bạn.

Những kẻ có quyền chức trong xã hội đều coi việc sử dụng những thành phần đó giống như vũ khí, nhưng chúng vẫn sẽ phần kiêng dè, bởi vì tất cả vũ khí dù có sắc bén và sát thương kinh khủng đến đâu thì cầm không chắc cũng sẽ làm bản thân bị thương.

"Ai dám cho chúng nó coi con là vũ khí? Chúng nó chỉ là trò tiêu khiển của con."

Cạch.

"Yuchi – Sama. Cậu Sói gửi đồ về, cậu bảo là đã hoàn thành nhiệm vụ."

Một tên thuộc hạ thân cận nhẹ nhàng mở cửa giấy ra, gã ta cúi khom người, chân bước đi không dám phát ra tiếng động. Gã đặt chiếc hộp đến trước người đàn ông trung niên đang ngồi theo kiểu Seiza thưởng thức trà đạo. Đôi mắt hẹp dài nhắm nghiền từ từ mở ra khiến vết sẹo nối từ miệng đến mi mắt ông ta đứt đoạn, người kia ôn tồn thốt lên:

"Để đó, lui ra đi."

"Vâng, Yuchi – Sama."

Sau khi thuộc hạ bước ra ngoài, người hầu gái mặc kimono ngồi cạnh bỏ chén tống rót trà xuống. Sau đó nhẹ nhàng đưa bàn tay lanh lẹ của mình đến mở chiếc hộp trước mặt ra thay cho chủ nhân. Tuy nhiên, ngay lúc trông thấy vật bên trong, gương mặt người kia dâng lên nỗi kinh hãi, nàng ta hoảng hốt hất chiếc hộp ra xa...từ trong đó bàn tay của bộ trưởng kinh tế Hàn Quốc lập tức rơi xuống sàn nhà.

Khác với sự kinh hãi của hầu nữ, vị ông trùm kia chỉ lạnh nhạt liếc mắt sang bàn tay vẫn còn đeo chiếc đồng hồ Breguet kia...sau đó ông lại tiếp tục thưởng trà.

"Cha, chuyện của con, người của con, cha đừng xen vào."

Lúc này, giọng nói của Jeon Jungkook lại vang lên bên tai. Yuchi cảm thấy vị trà hôm nay ông uống đậm đà hơn hẳn. Thằng nhóc đó tính tình luôn háo thắng và ngang bướng như vậy, nhưng cũng chỉ có hắn mới dám có giọng điệu đó với ông.

Jungkook | Đoạt thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ