Jaemin không muốn ai biết về chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh ngày hôm qua, kể cả Jeno, cậu chỉ vừa mới bắt đầu một cuộc sống mới ở ngôi trường này, nếu có ai đó biết được, thì mọi chuyện coi như chấm dứt.Đáng buồn là, Jaemin chẳng làm gì sai, nhưng bản thân cậu lại lo lắng hơn bất kì ai khác.
Tối hôm qua, Jeno biết Jaemin đã nói dối, nhưng hắn không gặng hỏi thêm, chỉ im lặng kéo cậu đến phòng khám ở gần đó. May mắn là không ảnh hưởng đến phần xương bên trong, nhưng vì bị tác động bởi một lực lớn nên tạm thời sẽ không cử động mạnh được.
Cần gì phải cử động mạnh chứ, chỉ cần cầm bánh ăn thôi đã thấy đau rồi, lát nữa việc viết bài phải làm sao đây.
Hôm nay, Jeno đã tặng cậu món bánh mì bơ, trùng hợp là Jaemin cũng rất thích món bánh này. Nhưng mà sau ngày hôm qua thì Jaemin chẳng muốn nhìn thấy mặt hắn một xíu nào, lúc nhận bánh thì lại là cái dáng vẻ thiếu tự nhiên đó, chỉ ậm ừ cảm ơn rồi thôi. Còn hội trưởng Lee thì có vẻ rất bận rộn, vừa đưa bánh cho cậu xong là chạy một mạch lên phòng hội học sinh luôn. Tổng kết buổi sáng cả hai người chỉ nói với nhau vỏn vẹn có ba câu.
Mèo nhỏ tuy có chút buồn, nhưng trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Đúng như những gì Jaemin nghĩ, tay cậu đau đến mức chẳng thể viết bài được, cậu cố gắng cầm bút quẹt lên mặt giấy những con chữ loằng ngoằng như giun, trông chẳng khác nào những vết quẹt bậy của tụi con nít, mà nếu buông bút xuống không viết nữa, thì thể nào cũng lọt vào mắt cú của giáo viên.
Gần đây Jeno cứ bận bịu mãi, nên cả ngày Jaemin chỉ gặp Jeno được có hai lần, lúc sáng sớm và sau khi tan học, giờ ra chơi thì hội trưởng phải đi họp mất rồi, thành ra mèo nhỏ cứ lủi thủi ngồi một mình, hóng gió trời, ngắm nhìn những tảng mây phía xa xa và nghe ngóng tin đồn từ những kẻ nhiều chuyện ở trong trường. Nhớ đến chồng giấy trước mặt Jeno ngày hôm qua, Jaemin thầm thán phục hội trưởng thật tài giỏi, nếu là cậu, thì chỉ cần nhìn thôi đã muốn ngất rồi.
Bỗng dưng Jaemin lạnh hết cả sống lưng, cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu lướt nhìn xung quanh nhưng có vẻ là chẳng có ai quan tâm đến sự hiện diện của cậu cả, Jaemin thầm nghĩ liệu có phải do cậu đã quá nhạy cảm chăng?
Ngày hôm nay Jaemin đã rất đắn đo không biết có nên xuống phòng hội học sinh hay không, không xuống thì cứ thấy thiếu thiếu, mà xuống thì lại ngại quá. Không hề nhận ra rằng người kia đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu từ lúc nào, thâm tâm thì lúc nào cũng mong ngóng, mà lý trí thì cứ một mực phủ nhận.
Sau giờ học, như thường lệ Jaemin lại ngồi ở trước sân trường chờ thời gian trôi đi, nhàm chán mãi cũng đến chiều tà, ánh đèn khắp mọi nơi đều vụt sáng, khu phố trong chớp mắt đã trở nên hoành tráng, diễm lệ biết bao. Jaemin theo thói quen nhìn lên hướng phòng hội học sinh, đèn vẫn chưa tắt, lẽ nào hội học sinh thật sự bận đến như vậy à? Rốt cuộc nhà trường xem hội học sinh là cái gì vậy chứ.
Lee Jeno hôm nay lại phải tăng ca rồi, dù công việc đã giải quyết được quá nửa, nhưng thà bảo là đã giải quyết xong xuôi đi thì hẵn mừng, mới xong có một nửa, vậy chẳng phải là còn một nửa vẫn chưa xong hay sao. Vậy mà hôm nay chẳng có ai tình nguyện ở lại tăng ca chung với hắn, người nào cũng bận đi học thêm, cái tên Lee Donghyuck kia thì bất đắc dĩ phải về sớm, nên hội trưởng đành phải một thân một mình vận động thôi.
Ơn giời, tiếng mở cửa mà Lee Jeno luôn mong ngóng đây rồi.
"Hôm nay hội trưởng lại về muộn à?"
"Sao thế? Cậu nhớ tôi đến mức ngày nào cũng phải về cùng tôi à?"
Máu nóng của Jaemin bắt đầu sôi lên, biết thế lúc nãy đi về quách nó cho rồi.
"Chồng giấy đã ít đi rồi nhỉ?" - nói đoạn, Jaemin đi về phía người kia, sẵn tiện nhặt lên một tờ giấy không biết đã rơi xuống đất từ lúc nào -"Rốt cuộc hội học sinh các cậu làm gì mà bận bịu thế?"
"Sắp tới trường mình có sự kiện giao lưu câu lạc bộ đó, à mà nhắc mới nhớ, hình như cậu chưa tham gia câu lạc bộ nào đúng không nhỉ."
"À, hình như là vậy."
"Chắc cậu đã nghe rồi, trong vòng ba tháng sau khi nhập học thì phải tham gia một câu lạc bộ, nếu không thì sẽ bị hạ hạnh kiểm đó."
Jaemin nhíu mày, chuyện đó đương nhiên là cậu đã biết rồi, nhưng tên này đột nhiên nói chuyện nghiêm túc như vậy làm cậu có chút không quen.
"Nhưng mà tôi không biết mình muốn vào câu lạc bộ nào hết."
"Hình như trường mình có câu lạc bộ 'Không cần tình yêu của cậu' đấy."
Câu lạc bộ gì mà vớ vẩn thế?
"Thế các cậu bận rộn mấy ngày nay là để chuẩn bị cho sự kiện à?"
"Ừ, nhưng mà số lượng nhiều quá nên bọn tôi gặp chút vấn đề."
Đột nhiên Jeno kéo Jaemin vào trong lòng, tay vòng ra sau ôm lấy tấm lưng gầy gò của cậu, đầu hắn dụi dụi vào bụng, giống như một chú cún đang nạp lại năng lượng sau một ngày vừa học vừa làm đầy vất vả, xong lại xoa xoa lấy chỗ vết bầm trên cánh tay của cậu. Dù cho có bị chạm vào thì Jaemin cũng không thấy đau, mà chỉ cảm nhận được từng sự dịu dàng đang lướt qua trên da thịt mình, trong lòng cậu bỗng nhiên trở nên an tâm đến lạ thường.
Khung cảnh trông thì có vẻ lãng mạn đấy, nhưng tiếc thay, Na Jaemin vốn đã chẳng phải là một người lãng mạn.
"Tôi cứ tưởng hội trưởng bận bịu thế nào, nãy giờ thay vì làm ba cái trò sến sẩm thì tôi tin là cậu đã có thể giải quyết được phần lớn chồng giấy kia rồi đấy."
Thôi được rồi, cún ta dỗi thật rồi đấy.
Lee Jeno buông Jaemin ra, làm bộ như không quan tâm cậu nữa, ánh mắt hờn dỗi cầm lên từng tờ giấy một, mím môi suy nghĩ một lúc rồi ghi vào trong một tờ giấy khác đã được chia khung sẵn. Dáng vẻ nghiêm túc, chuyên nghiệp thành công làm Jaemin bật cười, rõ ràng là rất giỏi, mà tiến độ lại chậm rì như vậy thì thật đáng trách. Jaemin cảm giác như đã đạt được thành tựu, đúng như người ta thường hay nói, chọc cún lúc nào cũng vui nhất mà.
Jaemin cố ý ngồi lên bàn, vừa khéo lại ngồi vào đúng góc giấy Jeno đang viết, tóc mái rũ xuống đã che đi đôi mắt thường ngày vẫn luôn nghịch ngợm, nhưng ánh nhìn lại nóng bỏng như lửa đốt, như muốn dẫn dụ đối phương vào trong cái cạm bẫy sắc lẹm, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể khứa sâu đến rỉ máu.
"Hội trưởng Lee à, nếu cậu cứ tập trung vào làm việc như vậy thì tôi sẽ buồn chán lắm đấy."
_____