_09

448 38 0
                                    





Donghyuck vừa đi vừa thầm chửi Lee Jeno, mang tiếng là bạn thân, nhưng cậu lại chẳng được miếng thơm nào,  đã vậy còn bị hắn ta mặc nhiên coi cậu như một món hàng béo bở để trao đổi, muốn cho là cho, muốn nhận là nhận. Donghyuck chỉ hận bản thân xui xẻo một phát va vào đúng hai anh em nhà họ Lee, về phương diện này, chỉ nghe thôi thì cũng đủ để khiến người khác tâm phục khẩu phục cậu rồi.

"Lee Minhyung, rốt cuộc chuyện này là sao hả?"

Cái người tên Lee Minhyung, từ nãy đến giờ vẫn luôn nắm chặt tay của Donghyuck, chính là anh trai của Lee Jeno. Nghe thấy câu hỏi của cậu, anh có hơi chột dạ, vừa liếc nhìn biểu cảm của người bên cạnh, vừa lí nhí giải thích, lòng cứ nơm nớp lo sợ cậu sẽ giận mình.

"Thì là... do Jeno nhờ anh trông Jaemin giùm nó..."

Anh không ngờ rằng, Jeno cũng có lúc lại thận trọng như vậy. Vài ngày trước, hắn nhận ra là có ai đó đã động đến Jaemin, nên đã nhờ anh để mắt đến cậu với điều kiện là sẽ không bắt Donghyuck phải tăng ca nữa. Việc nhẹ nhưng lợi lộc lại cao, nếu Donghyuck không còn bận bịu như trước nữa thì anh có thể thoải mái mà hẹn hò với cậu rồi. Thế là hợp đồng độc quyền của hai anh em nhà họ Lee đã được kí kết trong hoà bình, trong đó, Jaemin không hề hay biết gì vẫn có thể hưởng lợi toàn phần, còn Donghyuck trông thì có vẻ cũng ổn đấy, nhưng thực tế thì chẳng khác nào chuyển từ vỏ dưa sang vỏ dừa cả.

Donghyuck tuy có đôi chút bực mình, nhưng tay vẫn để yên cho người kia nắm. Cậu biết Lee Jeno lâu như vậy, nhưng về phương diện tình cảm của hắn thì đúng là lần đầu tiên được nhìn thấy. Sự việc hôm nay của Na Jaemin sớm muộn gì cũng trở thành câu chuyện to nhỏ ở trong trường, nhưng nếu đó là Jeno thì chắc sẽ ổn thôi. Nghĩ đến đây, gấu nhỏ bĩu môi, rốt cuộc vẫn chịu không nổi việc hai cái người dám làm trò sau lưng cậu, nhất định hôm nay phải ăn sạch túi của Minhyung mới thôi.

"Anh, em muốn ăn bánh bạch tuột."

Khu phố ẩm thực về đêm rất đông đúc, chủ yếu là học sinh trong thành phố tập trung lại để cùng nhau đi chơi, ánh đèn neon phản chiếu trên các ô cửa kính, bắt mắt càng làm cho khu phố trở nên nhộn nhịp hơn. Đây là chỗ ruột của Minhyung và Donghyuck, bởi vì mỗi lần hẹn hò, cái bụng của Donghyuck cứ không yên vị mà quấy rầy cậu. Nếu cứ phải đắn đo suy nghĩ về mấy cái thứ lãng mạn viển vông, thì chi bằng ta cứ lấp đầy tình yêu bằng đường dạ dày trước đã.

Hai người nắm tay nhau đi đến gian hàng bán bánh bạch tuột, hạnh phúc đến nỗi ai nhìn vào cũng biết họ là một đôi, làm cho mấy người cẩu độc thân ghen tỵ đến nỗi phải chảy nước mắt.

Đi đến cuối đường thì cũng đủ để làm Donghyuck no căng bụng, cả hai cùng ghé vào một quán cà phê nhỏ ở gần đó, bài trí theo kiểu cổ điển làm Minhyung có chút hoài niệm. Ánh nến lập loè như đang nghe gió kể chuyện về hai con người đến với nhau vì định mệnh, có lúc nó bùng lên mạnh mẽ, mà cũng có lúc nó ỉu xìu chớm vụt tắt. Chẳng cần một câu nói nào, cả hai người cùng chìm vào cái khoảng không tĩnh lặng mà nơi đó, cả anh, cả em đều có thể tìm thấy nhau.

"Mai là cuối tuần rồi đấy, em muốn đi đâu chơi không?" - Minhyung đột nhiên hỏi, thành công kéo Donghyuck ra khỏi bể vùng suy nghĩ đang luẩn quẩn bên trong tâm trí cậu.

"Em muốn đi xem phim."

"Vậy thì ta đi xem phim nhé."

"Em cũng muốn đi ăn nữa."

"Vậy thì ta cùng nhau đi ăn."

"Em muốn đi bất cứ đâu, miễn là nơi đó có anh."


Trên đường về nhà, có hai con người cứ mải ngâm nga cái ca khúc chẳng có tên, trong lòng dấy lên từng hồi sóng mãnh liệt dai dẳng không dứt, nhưng những cơn sóng ấy lại mê hoặc như thuốc phiện, khiến họ tự nguyện đắm chìm, càng sâu, sâu hơn nữa.

Chỉ chúng ta mới hiểu được
Sự tồn tại của anh trong lòng em
Quan trọng đến nhường nào
I'll be your home

_____

[NOMIN] "Bẫy"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ