Sau khi nhìn thấy nhau ở rạp chiếu phim, Minhyung không khỏi chướng mắt khi thấy style của thằng em trai mình. Một chiếc áo hoodie hàng sale trên mạng, và một cái quần học sinh? Dẫu biết hắn vì ăn nhờ ở đậu nhà người ta nên không có quần áo để mặc, nhưng thế này chẳng phải quá thảm rồi sao.Jaemin cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy Donghyuck, và còn bất ngờ hơn nữa khi thấy cậu ta đang tay trong tay với người kia. Thoạt đầu, cậu khá ngượng ngùng, khi trong những mối quan hệ này, thì cậu là người duy nhất chẳng biết gì, chân cứ theo quán tính mà lùi về sau lưng của Jeno. Thấy thế, Jeno mới vội vã giới thiệu qua một tràng.
"Cái người đang nhìn với ánh mắt phán xét này là anh Minhyung, anh trai tôi. Còn tên đang đứng bên cạnh ảnh, hôm trước cậu đã gặp rồi đấy, cậu ta là Donghyuck." - đoạn, hắn quay sang hướng về phía hai người vẫn còn đang ngơ ngác, nắm lấy eo Jaemin kéo cậu về phía trước, dõng dạc nói -"Cậu ấy là Jaemin, người yêu tôi."
Nói xong, mặt hắn tươi roi rói, còn có phần khá tự mãn, không để ý rằng mình vừa triệu hồi thành công một trái cà chua hình người. Jaemin vốn đã ngại, nay lại còn ngượng ngùng hơn, mặt cậu đỏ bừng lên, hai má chẳng mấy chốc đã trở nên nóng hổi. Nơi lồng ngực cũng rối như tơ vò, không nghĩ rằng Jeno lại nói thẳng ra như vậy.
"Em... là Jaemin."
Thật ra thì, ai có mắt không cần nhìn cũng biết, cái dấu vết đầy xấu hổ kia trăm phần trăm là sản phẩm của Lee Jeno. Chỉ có điều Minhyung không ngờ được là thằng em trai quý hoá của mình lại nhanh chân như vậy, đi trước anh nó một bước rồi. Anh thở dài trong bụng, ai bảo người yêu của anh lại là một cậu nhóc khó tính cơ chứ.
"Anh là Minhyung, còn Donghyuck là người yêu anh."
Donghyuck thuận theo lời nói của anh mà gật đầu một cái, biểu tình rất hoan nghênh. Tuy thời gian gặp Jaemin không nhiều nhưng Donghyuck cũng rất có cảm tình với cậu ta, dù sao có thêm một người nữa để ăn vạ những lúc bị Lee Jeno 'bắt nạt' thì cũng tốt mà.
Nom thấy chỉ còn 5 phút nữa là phim sẽ chiếu thì cả bọn mới tức tốc vào rạp, còn không thì chắc cái màn giới thiệu bản thân này sẽ tiếp diễn cho đến lúc hết phim luôn quá.
Donghyuck đã sống hơn mười bảy năm trên đời, đủ để hiểu được những chuyện nên hiểu và cả những chuyện không nên hiểu. Nhưng rốt cuộc cậu vẫn không hiểu tại sao Minhyung lại mua vé xem phim kinh dị. Đối với Donghyuck, phim kinh dị với môn hoá có thể gọi là một chín một mười, đều làm cho con người ta cảm thấy sợ hãi. Còn Minhyung với cương vị là một người anh trai tâm lý, thì mặc dù biết người yêu mình ghét phim kinh dị, song anh vẫn mua vé với một kế hoạch rất hoàn hảo. Chẳng phải trong phim tình cảm hay có cảnh cặp đôi chính rủ nhau đi xem phim kinh dị, sau đó sẽ có người vì sợ hãi mà ôm lấy tay của người còn lại hay sao?
Minhyung thở dài, thôi thì sau này bớt mơ mộng viển vông đi vậy. Jeno và Jaemin chẳng những không sợ, mà hai đứa còn ngồi xem rất nghiêm túc, thi thoảng còn quay qua ve vãn nhau vài câu nữa. Donghyuck thì rõ là có sợ đấy, nhưng đoạn sau thì coi như bỏ đi, vì hai tay cậu bận dùng để che mắt mất rồi, lấy tay đâu mà bám anh nữa chứ. Biết thế thì từ đầu đã mua vé Kẻ cắp mặt trăng, bây giờ chỉ cần nghĩ đến việc về nhà sẽ bị Donghyuck cằn nhằn cho một trận thôi là anh đã cảm thấy nhức đầu rồi.