Thức dậy cùng Jaemin không phải là căn phòng trống rỗng thường ngày, cậu khẽ nhìn qua người đang nằm bên cạnh, Lee Jeno vẫn còn đang ngủ say. Chiếc giường tội nghiệp chỉ có thể nằm được một người, nay đã phải nhồi nhét thêm một tên to xác, tưởng chừng như chỉ cần cựa quậy một cái cũng có thể làm người kia ngã ra khỏi giường, vậy nên cả hai cứ thế mà dính chặt vào nhau.Ở khoảng cách gần như thế này, Jaemin có thể cảm nhận được nhịp đập nơi lồng ngực của người kia, và cái ôm đã sưởi ấm cho trái tim của cậu vào cái ngày lạnh giá, đã bao lâu rồi Jaemin chưa từng cảm thấy ấm áp như thế này, cậu cũng chẳng còn nhớ nữa.
Có vẻ như Jeno cũng nhận ra là trời đã sáng, mắt nhắm mắt mở trong vô thức nhìn qua xem người bên cạnh mình đã tỉnh giấc chưa, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Jaemin cũng đang nhìn mình, hắn liền cười mãn nguyện.
"Ngủ ngon không?"
"Cũng tạm, do không xoay người được nên vai tôi có chút hơi đau."
Jeno bật cười, từ hôm qua đến giờ chỉ giữ nguyên có đúng một tư thế nên đau cũng phải thôi, hắn xoa xoa vai của Jaemin, rồi lại vuốt lấy tóc cậu, dịu dàng và chậm rãi. Sau lại vươn tay lấy chiếc điện thoại tội nghiệp đang nằm úp mặt xuống đất, cốt là để xem giờ, và bùm, bất ngờ chưa! Chỉ còn đúng 15 phút nữa là vào học rồi.
Thế là hai cái mạng vác chân lên cổ mà chạy, chả biết bây giờ đến trường có kịp hay không nữa chứ đừng nói đến việc suy nghĩ xem sáng nay ăn gì. Càng vội thì càng rối tung rối mù, Jaemin trong lúc vội vàng đã cầm nhầm cà vạt của Jeno, mà Jeno thì cũng chẳng biết cà vạt của mình đã bị cầm nhầm, mặc nhiên đeo lên cổ cái cà vạt của Jaemin. Cả hai rời khỏi nhà thì thời gian để đến trường cũng chỉ còn có 10 phút, ai đi trên đường không biết chắc sẽ tưởng là hai tên ngốc này đang tham gia một cuộc thi marathon nào đó.
Hiếm khi thấy Jaemin lại hớt ha hớt hải như vậy, tiếng chuông reo lên cũng là lúc cậu kịp chạy đến trước cửa phòng học. Jaemin hít vào một hơi thật sâu, cố gắng bày ra cái vẻ bình tĩnh nhất hết mức có thể, rồi đẩy cửa đi vào lớp, nghĩ chỉ cần không để người khác chú ý là được. Dù vậy, trong một khắc ngắn ngủi thôi, cậu vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt khó hiểu và ngạc nhiên đang đổ dồn về phía mình.
Về phần Lee Jeno cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, soái ca gương mẫu thường ngày không bao giờ đi học muộn, thì nay lại vào lớp ngay sát giờ, làm cả phòng phải trố mắt nhìn xem người trước mặt có phải là hội trưởng hội học sinh hay không. Mà vốn dĩ con người chẳng ai hoàn hảo, nên khi biết Lee Jeno cũng có điểm này, thì các cô gái lại càng mê đắm hắn hơn, phần nào cũng làm cho bản thân hắn bớt trở nên xa vời hơn.
Donghyuck từ sáng đến giờ đã luôn để ý cái cà vạt của Jeno, đương nhiên là vì nó chẳng giống thường ngày tí nào cả. Chờ đến giờ ra chơi, sau khi đã họp xong, thì mới từ tốn mà nhắc bạn.
"Này Jeno à, cà vạt của mày lạ thế?"
Lúc này Jeno mới nhận ra, hình như cầm nhầm cà vạt của người ta rồi, vì lúc sáng vội quá. Lee Donghyuck nhìn thấy bộ dạng ngờ nghệch của Jeno, liền không nhịn được ý muốn trêu chọc, cậu ghé sát vào tai hắn, lời thì thầm mang cái theo ngữ điệu khích động.