Ngày cuối tuần hôm nay trùng hợp lại là một ngày đẹp trời. Ánh nắng vàng ươm nằm phơi mình trên những tảng mây trôi lờ đờ chậm rãi. Vì Donghyuck nói muốn đi xem phim, nên Minhyung đã đặt vé trước, nào ngờ đâu lại hay tin cuối tuần nên có chương trình khuyến mãi, mua ba vé sẽ được giảm 10%, mua bốn vé sẽ được giảm đến 20%. Lòng tự tôn của người giàu làm anh phải đắn đo suy nghĩ trong 5 giây, và cuối cùng, anh chốt đơn với bốn vé.Dù sao thì cũng đã lâu rồi anh chưa đi chơi với Jeno, sẵn tiện hôm nay rủ nó đi cùng luôn để gắn kết tình anh em vậy.
Donghyuck sau khi biết tin thì cạn lời, không phải cậu không muốn Jeno đi cùng, mà là cậu không hiểu tại sao anh lại mua đến tận bốn cái vé. Lee Minhyung dù sao cũng là đại thiếu gia nhà họ Lee, rõ ràng cái '20%' trong mắt anh còn chẳng đáng gọi là ruồi muỗi, mua dư một cái thì không lẽ là do dư tiền quá mà mua à?
"Thì cũng đâu thể nào để thằng nhóc bơ vơ làm bóng đèn được, đúng không?"
"Em biết, nhưng liệu anh còn người nào khác để rủ đi à? Không phải hôm nay anh trốn tập để đi chơi hả?"
Minhyung hoảng hốt vội che miệng em người yêu lại, đúng là hôm nay anh có lịch tập bóng rổ với câu lạc bộ, nhưng vì muốn đi chơi với em nên đã xin nghỉ, lý do cũng rất là hoàn hảo chẳng chê vào đâu . Vậy nên nói anh trốn tập thì oan quá, nhưng về cơ bản thì cũng chả sai tí nào.
"Thì... có Jaemin..." - anh rụt rè, vừa nói vừa thăm dò phản ứng của cậu.
Donghyuck không bất ngờ, nhưng bản thân cậu cũng chưa nghĩ tới tình huống này. Phải rồi, sau sự việc ngày hôm qua, Donghyuck cũng tò mò không biết diễn biến tiếp theo như thế nào, nếu dựa theo tính cách của Lee Jeno, thì lũ kia dù có chạy đằng trời cũng không khỏi nắng, huống hồ gì chúng lại dám động vào Na Jaemin. Càng nghĩ, cậu lại càng cảm thấy rất thú vị.
.
Ở nhà của Jaemin, có một tên ngốc mặt mày đang rất hớn hở vì ngày hôm qua được cậu chiêu đãi "món đặc biệt", hắn nằm lười cả sáng chỉ để ôm lấy con mèo nhỏ ở trong lòng, đến cả áo cũng chẳng thèm mặc. Trong lòng hắn vui sướng đến cùng cực, vì Jaemin giờ đây đã là của Lee Jeno hắn rồi.
Về phần Jaemin, vì ngày hôm qua có hơi mãnh liệt quá nên lưỡi cậu bắt đầu cảm thấy tê tê, lúc sáng cũng vì dư âm mà cả người đều trở nên rã rời, đến cả tay cũng chẳng buồn nhấc lên. Cứ nằm đó để cho người kia ôm mình vào lòng, cậu cảm nhận rõ hơi ấm bao trùm lấy lồng ngực mình, cảm nhận mùi hương thoang thoảng đang dần trở nên quen thuộc, và cảm nhận được niềm hạnh phúc chớm nở nơi trái tim.
"Anh Minhyung rủ chúng ta đi xem phim đó." - Jeno vùi mặt vào hõm cổ Jaemin, từng hơi thở ấm nóng phà vào cổ làm cậu có chút nhột.
Anh Minhyung? Chúng ta?
"Anh Minhyung là ai vậy?" - nghe hắn nhắc đến một cái tên lạ hoắc, Jaemin tò mò hỏi.
"À quên mất, cậu chưa biết nhỉ? Minhyung là anh trai tôi đó, chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ của trường mình."
Jaemin nghe xong, thầm cảm thán nhà họ Lee có được hai cậu quý tử giỏi thật đấy.
"Nhưng cậu nói 'chúng ta', nghĩa là có cả tôi nữa hả?"
"Ừ, ảnh rủ cả cậu nữa đó."
"Khoan đã, làm sao ảnh biết tôi để mà rủ chứ?"
"Cả nhà tôi đều biết tôi thích cậu mà, đương nhiên là phải biết cậu rồi."
Đầu của Jaemin như bùng nổ, tiêu hoá không nổi lượng thông tin khổng lồ như vậy, quan trọng hơn, là tên Lee Jeno này lại nói với cái vẻ mặt bình thản như thể chuyện này chẳng có gì đáng để để tâm vậy.
Nói mới nhớ hắn đã hai ngày rồi không về nhà, áo quần cũng chẳng có, ngày trước thì mượn áo cậu, ngày hôm qua thì đến cả áo cũng không thèm mặc, vậy thì đáng ra gia đình hắn phải lo lắng mới phải. Nhưng rõ ràng là họ đã biết hắn ở nhà Jaemin rồi, nên đừng nói là yên tâm, để thiếu gia Lee của họ ở đây cả đời luôn cũng được nữa là.
Nằm tán gẫu một lúc thì mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu, sắp đến giờ hẹn rồi hai người mới chịu rời khỏi giường. Jaemin trong lúc đang rửa mặt thì thấy một vết hôn chình ình ở trên cổ, trong lòng thầm chửi cái tên thủ phạm đang đứng ở phía ngoài kia. Vết hôm vừa vặn ở chỗ không thể che được, mà nếu đi ra ngoài với tình trạng này thì cậu sẽ mất mặt chết mất. Buổi đi chơi cũng không thể đơn phương mà từ chối, giờ phải làm sao đây??
Thôi kệ đi, cùng lắm bị người ta nhìn cho vài cái rồi thôi.
Còn về phần Lee Jeno, hậu quả của việc không về nhà là không có đồ để mặc. Trong trường hợp này, cái áo hoodie quá cỡ của Jaemin chính là vị cứu tinh của hắn, nhưng còn quần, quần thì mặc cái gì bây giờ??
Đương nhiên, là quần học sinh rồi.
Cái tổ hợp khiến người có mắt thẩm mĩ xấu nhất thế giới cũng phải đau lòng, cả khuôn mặt đẹp trai lẫn cái cơ thể chuẩn chỉnh như người mẫu của hắn cũng chẳng thể cứu vãn được độ xấu xuất sắc của bộ đồ. Không nói chắc sẽ chẳng ai tin đây là cậu thiếu gia nhà giàu nứt vách đổ tường, soái ca trong mơ của các chị em đâu.
_____