Vốn dĩ thì cuộc sống của Jaemin khá phức tạp, cha mẹ ly hôn từ bé, nên Jaemin chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của mẹ, mà thật ra thì cũng chẳng nhận được tình thương từ cha. Có lẽ điều duy nhất làm cậu không giống với những đứa trẻ bất hạnh khác, hơn cả việc bị bạo hành, thì Jaemin thường xuyên bị bỏ rơi, cha cậu gần như không bao giờ về nhà, giống như Jaemin chưa từng tồn tại trong cuộc đời ông ta vậy.Jaemin đi học được là nhờ có bà của cậu giúp đỡ, và thực tế thì theo luật lệ, cha cậu vẫn phải chu cấp tiền dựa trên bổn phận và trách nhiệm. Nhưng số tiền ít ỏi đó dùng để đóng học phí hết, thì phần tiền thừa còn lại còn chẳng đủ để cậu ăn trong ba tuần. Dù vậy, Jaemin chưa bao giờ quá quan tâm đến chuyện vật chất, bởi lẽ thứ duy nhất mà đứa trẻ này không thể với tới được, chỉ đơn giản là hai chữ 'hạnh phúc' mà thôi.
.
Đối với một thiếu gia như Jeno mà nói, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng sau khi vào bên trong thì vẫn không khỏi cảm thấy bất ngờ. Trong nhà chỉ có duy nhất một phòng chính và phòng vệ sinh, nhỏ đến mức chỉ có thể ở được một người, bây giờ vì có thêm một người nữa nên căn phòng vốn đã nhỏ nay càng trở nên chật chội hơn. Cảm giác như chỉ cần xoay người một cái là cũng có thể quơ trúng hết tất cả đồ đạc ở trong phòng.
"Cậu không về nhà cũng được à?" - Jaemin bâng quơ hỏi trong lúc đang tìm khăn để lau khô người, không để ý đến ánh mắt của một con sói đang dán chặt vào lưng mình, lớp áo sơ mi ướt đẫm ép vào người, để lộ ra bờ eo thon thả không khỏi khiến người ta bỏng mắt.
"Không sao, trước lúc rời khỏi trường tôi đã báo về nhà rồi."
Jaemin bỗng dưng có cảm giác như mình đã bị lừa, vậy ra từ nãy đến giờ đều là kế hoạch của Lee Jeno à?
"Nhưng mà hội trưởng Lee à, tôi nghĩ là tôi chẳng có cái áo nào vừa người cậu đâu." - Jaemin ngó nghiên, loay hoay với đống đồ ở trong tủ áo, lục ra được một cái áo hoodie mà lúc trước cậu lỡ mua nhầm size, thành ra mặc rộng thùng thình -"Cái này chắc là vừa nhỉ."
Jeno từ nãy đến giờ đều không rời mắt khỏi Jaemin, thầm nghĩ sao trên thế giới này lại có người đáng yêu như vậy chứ, không kiềm được mà bật cười, thành công nhận được một cú lườm cháy mắt.
"Tên điên, đi vào tắm mau lên."
"Sao? Cậu vào tắm chung với tôi hả?"
"Còn huyên thuyên nữa thì tôi sẽ cho cậu tắm mưa đấy?"
"Vậy thì cậu vào tắm trước đi, ở ngoài này lạnh lắm, người đẹp của tôi mà ốm thì tôi biết làm sao đây."
Jaemin nghe xong thì chẳng thèm khách sáo gì nữa, ném thẳng cái áo hoodie vào mặt Jeno rồi đóng sầm cửa lại, còn chốt cửa một cái rõ to, ngừa trộm là phụ, ngừa sói là chính.
Lee Jeno cười mãn nguyện, nhưng ban nãy lỡ mạnh mồm quá, nên thành ra có hơi hối hận rồi, Jaemin à, cún(sói) không chịu lạnh được lâu đâu.
Tắm xong thì sảng khoái quá nên Jeno có hơi buồn ngủ, trong phòng thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của Jaemin pha lẫn với mùi cà phê, mang đến cho hắn cái cảm giác yên bình khó tả, tưởng chừng như chỉ cần đặt lưng lên giường thôi thì có thể đánh một giấc đến sáng mai luôn, cho đến khi nghe thấy tiếng bụng của mình đang phất cờ khởi nghĩa, thì Jeno mới nhận ra là từ chiều đến giờ vẫn chưa ăn gì.
"Jaemin àaaa, tôi đóiiiii."
"Cậu ăn không khí đỡ đi, trong không khí cũng có nhiều chất lắm đấy."
"Không thích, tôi muốn ăn đồ cậu nấu cơ."
Jaemin cười khẩy một cái, oai phong đi đến chỗ mấy cái tủ đang đóng đầy mạng nhện, mở tủ ra, bên trong chỉ có một hộp bánh sắp hết đát, một ít mạng nhện và vài ba con bồ hóng đã nằm thẳng cẳng.
"Có bánh này, nhưng mà sắp hết hạn rồi."
"Thôi bỏ đi, chúng ta đi ra ngoài ăn."
"Thôi đi, tôi không có tiền đâu."
Đây có lẽ là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng Jaemin để lộ ra yếu điểm của mình, chỉ với duy nhất một người.
Jeno bỗng dưng cảm thấy chột dạ, không nghĩ Jaemin lại thẳng thắn như vậy. Chỉ sợ việc này sẽ tác động đến tâm trạng của cậu, hắn vội cầm tay Jaemin kéo ra khỏi nhà, không quên lấy theo một cái ô đã bạc màu nằm ở góc phòng. Jaemin ngơ ngác vì bị kéo đi, còn chưa kịp phản kháng thì chớp mắt người đã đứng ở ngoài cửa từ lúc nào.
Ra tới cửa hàng lúc nãy, tuy khá gần nhưng cũng đủ làm ô trở nên nặng trĩu. Trong lúc Jaemin vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Lee Jeno vừa vào đã hốt hết một đống đồ, nào là mì gói, bánh kẹo, hoa quả... tuy hắn không giỏi chọn đồ lắm, nhưng chỉ cần tốc độ đủ nhanh, thì phản ứng của Jaemin sẽ không theo kịp được, cậu sẽ không có cơ hội để mà từ chối nữa.
Jaemin từ nãy đến giờ vẫn còn ngơ ngác, nhìn thấy Jeno bỏ vào giỏ một quả đào đã bị hỏng thì mới tá hoả lên.
"Này đồ ngốc, sao cậu lại lấy quả hỏng vậy hả?" - Jaemin vừa càm ràm, vừa lấy quả đào ra trả về chỗ cũ, sau đó cầm lên một quả đào tươi roi rói, trông khác hẳn với quả lúc nãy tên ngốc kia đã bỏ vào giỏ -"Nhìn này, cậu chỉ cần lựa những trái có màu như thế này là được."
Lúc này Jaemin mới ngớ ra, nhìn vào trong giỏ thì thấy đầy ắp toàn đồ là đồ, nhưng có quả thì sống nhăn, có quả thì dập đến tím rịm, bánh kẹo thì toàn là loại đắt tiền, nhưng lại bị người kia quăng cho suýt méo cả hộp. Jaemin cười khổ, rốt cuộc vị hội trưởng nghiêm nghị thường ngày đi đâu rồi, ở đây tôi chỉ thấy một đứa trẻ to xác thôi.
"Này, cậu lấy nhiều thế thì tôi biết làm sao hả?"
"Chỗ này tôi mua để cậu nấu ăn đó."
"Không phải-"
"Mai tôi sẽ đến nhà cậu ăn đấy, nên đây coi như là quà cảm ơn vì đã nấu ăn cho tôi nhé." - nói đoạn, hắn quay sang nở một nụ cười yêu chiều nhìn Jaemin -"Bây giờ cũng trễ rồi, nên ta ăn tạm mì gói thôi, được không."
Jaemin nghe xong thì cũng chẳng biết nói gì, tâm tình cậu cũng trở nên phức tạp hơn, bên trong dâng trào lên cái cảm giác vừa bức rức, vừa khó xử. Nhưng Jeno đã nói như vậy rồi, thì cậu cũng chẳng thể từ chối được, đành phải đi đổi hết đống trái cây đang nửa chín nửa sống nằm trong giỏ kia thành đồ có thể ăn được, sau đó, về nhà thôi.
Tiếng mưa ghi lại từng bước chân của hai cậu thanh niên, in hằn lên từng nhịp đập thổn thức nơi trái tim đang trở nên mòn mỏi vì tình yêu.
Tối hôm đó, có lẽ chính là giấc mơ yên bình nhất của Na Jaemin.
_____