Bắt cóc

923 74 5
                                    

"Xin chào quý khách, quý khách dùng gì ạ?"

"Cho anh một America ít đá nhé"

"Của anh hết 3,000 won ạ"

"Của em đây, cảm ơn Min Min"

Bàn tay đang di chuyển thoăn thoắt trên màn hình bỗng chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng gọi đã ám ảnh em suốt 5 năm qua.

Na Jaemin từ từ ngẩng đầu lên nhìn vị khách, trong mắt em bây giờ đều tràn ngập nỗi khiếp sợ.

Khuôn mặt quen thuộc vẫn luôn mang lại nỗi ám ảnh kinh hoàng ngay cả trong giấc mơ kia đang ở ngay trước mắt em.

Lee Jihun đứng đó, nhìn chằm chằm vào Na Jaemin, ánh mắt mang theo vài phần u ám như muốn nuốt chửng người đối diện, khoé miệng mang theo độ cong nhàn nhạt cười như không cười: "Chào Min Min, tìm thấy em rồi"

Jaemin rùng mình thở hổn hển, nước mắt em bắt đầu không tự chủ mà thi nhau chảy xuống.

Jaemin cố gắng lấy hết sức bình sinh cho đôi chân đang vì sợ hãi mà cứng đơ lại của mình, chạy thật nhanh ra tủ để đồ để lấy điện thoại. Trong vô thức em khẽ gọi tên "Jeno à..."

Tuy nhiên với tình hình sức khoẻ như hiện tại, Na Jaemin thật sự không phải đối thủ của Lee Jihun. Hai ba bước hắn liền bắt kịp được em, kéo ngược em vào trong lòng mình khiến Jaemin giật mình hét lên.

"Suỵt" - Lee Jihun đưa tay bịt mồm Jaemin - "Bây giờ mới sáng sớm, học sinh còn chưa đi học, chủ quán em còn chưa đến, em hét lên thì có ai nghe hả Min Min?"

Jihun đưa tay vuốt ve gương mặt trắng trẻo của Jaemin.

Một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể hắn. Làn da mềm mại cùng mùi hương đào thơm mát mà hắn vẫn nhung nhớ suốt 5 năm nay ngay lập tức mang lại khoái cảm vô cùng mãnh liệt.

Jihun đưa mũi lại gần Jaemin, hít hà mùi hương của em rồi khẽ phát ra tiếng gầm nhẹ trong cổ họng.

"Chết tiệt Min Min! Đúng là chỉ có em mới có thể mang lại cảm giác này cho tôi. Nhìn xem..."

Hắn cầm lấy tay Jaemin, bắt em phải chạm vào hạ bộ đang căng phồng trong chiếc quần âu chật chội của mình.

"Vừa nhìn thấy em là nó đã hào hứng như thế này rồi. Đi nào, chúng ta có rất nhiều thứ để tâm sự đấy"

Lee Jihun lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay có tẩm sẵn một liều lượng lớn chloroform khiến Jaemin dù đang cố gắng hết sức dãy dụa cũng dần dần chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Sau khi đưa Jaemin vào xe, Lee Jihun quay lại lấy điện thoại của em, tắt nguồn và để lại vào tủ đồ, sau đó mới quay người rời đi.

Khi Jeno đến quán đã không thấy Jaemin và Jihun, chỉ còn anh Jaehyun, chủ quán đang cau mày ngồi xem lại CCTV .

"Anh!"

"Jeno! Chú mau xem cái này"

Jaehyun đưa màn hình máy tính ra trước mặt Jeno.

Sáng nay khi anh đến quán chỉ thấy một vài học sinh đang đứng ngó nghiêng trong đó mà không một ai ra phục vụ.

[NOMIN] [TEXTFIC] [ABO] Em gì ơi? Em đánh rơi người yêu này???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ