Công bằng

771 80 1
                                    

"Vậy...đứa bé ngày hôm đó...chính là Jaeminie?"

Jeno sau khi nghe được câu chuyện năm đó từ Lee Jihun thì tức giận vô cùng, anh cắn chặt khớp hàm, bàn tay cuộn thành quyền đến trắng bệch, cực kỳ kiềm chế để không lao vào giết chết thằng khốn trước mặt.

"Đúng vậy!"

Lee Jihun trào phúng, thoải mái gác hai chân lên bàn, quan sát biểu cảm của Jeno.

"Mày nói mày yêu em ấy, thế mà cái hương thơm mê người kia mày lại không nhớ? Còn tao thì không bao giờ tao có thể quên được. Mùi hương của Jaemin, gương mặt của Jaemin, từng tấc da tấc thịt trên người em ấy...Mày chắc chưa được thử đâu nhỉ?"

Đến mức này thì Jeno không thể giữ được bình tĩnh nữa. Anh lao về phía trước, đạp Lee Jihun ngã xuống đất, một bên cổ tay của hắn bị anh dùng chân giẫm xuống, khuôn mặt hắn đau đến vặn vẹo, run rẩy muốn nâng bàn tay còn lại lên đẩy chân anh ra.

"Mày vừa sủa cái đéo gì? Có giỏi thì sủa lại tao nghe xem?"

Chỉ thấy đôi mắt của Jeno tối đến dọa người, chiếc giày thể thao giẫm trên tay người kia không hề có ý định buông lỏng, thậm chí lực còn tăng thêm mấy phần, giống như muốn đem tay hắn giẫm nát bét.

Cần cổ Jeno nổi gân xanh, anh xách người từ dưới đất lên, hung hăng ném vào tường.

Lee Jihun đau đến đỏ cả mắt, cố gắng nhanh chóng bò dậy với ý định muốn phản kháng. Hắn nghĩ đây là sở cảnh sát, Lee Donghae cùng đồng nghiệp còn đang quan sát, chắc chắn Jeno sẽ không dám làm gì nên hắn mới mạnh miệng như vậy, không hề đề phòng việc đối phương sẽ lao vào đạp cho mình một trận.

Jeno không cho hắn thời gian, cầm lấy chiếc ghế bên cạnh, dồn hết sức lực vào tay rồi dứt khoát phang vào lưng Lee Jihun khiến hắn đau đớn đến tru tréo, hoàn toàn không có khả năng đứng dậy.

Lúc bấy giờ cửa phòng thẩm vấn bật mở, mọi người tiến vào tách hai người ra sau đó đưa họ đến phòng tạm giam.

Jeno sau khi được đưa đến phòng tạm giam thì không nói gì. Trong đầu anh bây giờ chỉ còn những hình ảnh và kí ức vụn vặt về ngày hôm đó. Nếu như lúc đó anh cẩn thận hơn, nhận ra được nhiều điểm bất thường và hỏi han em nhiều hơn, thì có phải anh sẽ bảo vệ được em không? Khi ấy Jaemin sẽ có một tuổi thơ tươi đẹp, chứ không phải chỉ toàn những tổn thương và đau đớn như bây giờ. Jeno không nhịn được mà rơi nước mắt.

Chuyện năm đó Jeno sau khi tỉnh dậy đúng là đã chạy đi kể với bố mẹ, nhưng bọn họ lại cười đùa và chọn cách phớt lờ câu chuyện của đứa nhỏ. Lee Donghae day day huyệt thái dương, chuyện này đúng là vợ chồng ông cũng có một phần trách nhiệm.

Lee Donghae nhìn đứa con trai đang ngồi im lặng, thở dài cầm áo khoác quay lưng bước ra ngoài.

"Bố"

Giọng nói run rẩy của Jeno cất lên, Lee Donghae dừng bước.

"Bố...có tin con không?"

"Bố chưa bao giờ nghi ngờ con trai mình. Bố sẽ điều tra, tạm thời con cứ ở đây đi"

Bố Lee không quay lại, một mạch ra khỏi phòng tạm giam.

[NOMIN] [TEXTFIC] [ABO] Em gì ơi? Em đánh rơi người yêu này???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ