Đánh dấu tạm thời

969 96 2
                                    

Cảm giác kì lạ dần dần trở nên rõ ràng hơn, nhiệt độ cơ thể Jaemin bắt đầu tăng cao, giống như có một ngọn lửa đang hừng hực cháy trong lồng ngực, nóng đến nỗi muốn đem cơ thể em đốt cháy.

Giống như phát tình, nhưng nóng và khó chịu hơn gấp nhiều lần.

Cảnh tượng trước mắt Jaemin bây giờ đã hoàn toàn bị bao phủ bởi một tầng hơi nước mờ ảo. Toàn thân Jaemin do cái nóng mà trở thành một màu hồng nhạt, đôi môi khẽ mở, phát ra từng hơi thở gấp gáp và nóng bỏng. Thứ thuốc kia khiến phần dưới của em chướng đau, từ trong ra ngoài đều không thể chống lại cảm giác điên loạn mà nó sắp mang lại. Tuyến thể mềm mại do đó cũng không ngừng phát ra pheromone

Lee Jihun cảm nhận được mùi đào thơm ngọt trong không khí dày đặc, đôi chân không tự chủ mà nhũn ra. Nghĩ tới người trước mắt dần mất đi lí trí, xung quanh bị bao phủ bởi mùi pheromone nam tính của hắn, chủ động dâng đến tuyến thể quyến rũ và sạch sẽ, cầu xin hắn đánh dấu, Jihun không nhịn được khẽ chửi bậy một tiếng.

Đợi đối phương hoàn toàn khuất phục, hắn cố nén xuống dục vọng mà ngồi xuống chiếc ghế gần đó, mở nắp chai rượu vang mình mua đến nhằm mục đích tăng thêm tính thú cho cuộc chơi, chậm rãi thưởng thức rồi đưa đến trước mặt Jaemin, chầm chậm dốc vào miệng em.

Jaemin cố gắng níu lấy chút ý thức còn lại, giật lấy chai rượu trong tay Jihun, mạnh mẽ đập xuống sàn đất lạnh lẽo khiến chai rượu vỡ tan thành từng mảnh.

"Em đang làm cái quái gì vậy?!!"

Lee Jihun còn chưa kịp định thần lại, Jaemin đã dùng cổ chai vỡ đến sắc nhọn, một đường dứt khoát rạch linh tinh lên người mình.

Cái đau đến thấu xương ập đến, kéo về được phần nào lí trí của Jaemin, đánh sập toàn bộ cảm giác kích thích trong người. Pheromone của omega từ máu phát ra vô cùng nhiều, lấn át toàn bộ mùi thuốc lá trong không khí khiến Jaemin thanh tỉnh không ít.

Ngược lại Lee Jihun lại giống như phát điên mà lao về phía Jaemin. Hắn đưa chiếc lưỡi bẩn thỉu mà liếm lên gương mặt của em.

"Jaemin...ngoan...ngoan nào..."

"Đừng động vào người tôi! Cút ra! Anh cút ra! Jeno...Jeno ơi!"

Ngay lúc Jaemin tận lực giãy dụa và hét lên, cửa phòng bị đạp mạnh đến mức rời cả bản lề.

Hình ảnh người yêu bị Jihun ghìm chặt vào lòng nằm trên một vũng máu, quần áo không chỉnh tề, khuôn mặt sưng tím, tay cầm vũ khí quờ loạn trong không khí mà chống cự, bật khóc đến thảm thương như kích thích mọi tế bào thần kinh của Jeno.

Một mạch bước đến kéo tên alpha đang ngỡ ngàng quỳ trên mặt đất ra khỏi người Jaemin, Lee Jeno không hề nương tay mà giáng hai đấm mạnh mẽ xuống mặt Lee Jihun.

Jeno nắm lấy cổ áo của anh họ kéo hắn đứng lên, một cước đạp thẳng vào bụng khiến hắn lao về phía tường rồi ngã xuống.

"Je...Jeno à..."

Giọng nói mềm mại như tơ giống như liều thuốc an thần của Jeno nhẹ nhàng cất lên, kéo tâm trí của anh trở lại.

[NOMIN] [TEXTFIC] [ABO] Em gì ơi? Em đánh rơi người yêu này???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ