Cún nhỏ Jeno cuối cùng cũng trở lại rồi

941 89 5
                                    

Jaemin dỗ dành Jeno một hồi rồi dẫn anh xuống phòng ăn.

Khi ánh sáng bao phủ lên cả căn nhà, Jaemin lúc này mới nhìn rõ gương mặt của Jeno.

Gương mặt ngày trước vốn đã góc cạnh giờ trông càng đáng sợ hơn, nhìn thấy rõ cả xương gò má. Hai bên mắt đã xuất hiện quầng thâm chảy dài thật dài, không biết anh đã mất ngủ bao nhiêu đêm. Đôi môi khô khốc nhợt nhạt đầy vết bong tróc, cả người tiều tụy trông đáng thương vô cùng.

Người này rốt cuộc đã tự dằn mặt bản thân mình đến mức nào vậy?

Jaemin càng nghĩ càng thấy thương. Em đưa Jeno ra sofa phòng khách, ý bảo anh ngồi nghỉ một lát còn mình thì đi nấu bữa tối.

Ngay khi bàn tay của Jaemin rời đi, Jeno lập tức bật dậy khỏi ghê, giữ chặt lấy cánh tay Jaemin.

"Em đi đâu vậy?!"

Jeno cao giọng khiến Jaemin có chút giật mình. Trong mắt Jeno bây giờ ngập tràn nỗi bất an và sợ hãi, bàn tay anh lúc này toát ra đầy mồ hôi và run lên bần bật.

Jaemin đỡ Jeno ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đôi bàn tay gầy gò của đối phương.

"Em chưa ăn gì cả ngày hôm nay rồi, anh đã ăn gì chưa? Em đi nấu một chút đồ mình cùng ăn rồi đi nghỉ nhé, được không anh?"

Jaemin nhẹ giọng trấn an đối phương. Quả nhiên thấy ánh mắt Jeno dịu đi, cơ thể căng cứng cũng thả lỏng hơn trước.

"Anh...đi cùng em có được không?"

Bây giờ anh giống như một chú cún rụt rè, vừa muốn được âu yếm cưng nựng nhưng cũng sợ bị ruồng bỏ, xa lánh.

"Anh...anh học thêm được vài món mới rồi, anh nấu cho em ăn được không?"

Sợ Jaemin sẽ từ chối, Jeno nhanh mồm nhanh miệng đưa ra đề nghị của mình.

Jaemin trước sự kiên trì của người yêu, không còn cách nào liền thở dài, gật đầu đồng ý. Jeno trở nên quá dính người em rất thích, em chỉ sợ Jeno sẽ bị mệt mỏi thôi.

Hai người kéo nhau vào phòng ăn. Jaemin ngồi ghế nhìn Jeno bận rộn tìm kiếm nguyên liệu trong tủ lạnh, sau đó thành thạo dùng dao thái đồ, nêm nếm rồi lại bày biện thức ăn hệt như một đầu bếp chuyên nghiệp liền cảm thấy ấm áp.

Canh rong biển nấu thịt heo, trứng chiên, tôm sốt cà chua và kim chi hành lá lần lượt được bưng lên, chiếc bàn trống trải dần dần trở nên đầy đặn hơn.

Một bát cơm được xới vượt qua cả miệng bát đặt xuống trước mặt Jaemin.

"Anh à, anh nghĩ em là heo à?"

Jaemin giương đôi mắt cún con lên nhìn người yêu.

"Nhưng...nhưng em nói cả ngày nay em chưa ăn gì. Anh sợ em đói, em sẽ lại...lại ngất...anh...anh"

Jeno bối rối chỉ biết đứng vân vê góc áo, không dám nhìn thẳng vào Jaemin, đến nói cũng không thể nói hết câu.

"Vậy anh cũng phải ăn giống em cơ"

Jaemin nói rồi đứng dậy, xới cho Jeno một bát đầy ụ giống mình rồi mới chịu bắt đầu bữa tối.

"Mời bạn trai em ăn cơm nhé!"

[NOMIN] [TEXTFIC] [ABO] Em gì ơi? Em đánh rơi người yêu này???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ