Không cho phép cắm sừng anh

981 105 3
                                    

Nhận được tin nhắn từ Jaemin, ba mẹ Lee cùng mọi người vội vã đến bệnh viện.

Sau khi tiến hành một loạt kiểm tra, cuối cùng Kun và mọi người đưa ra kết luận: Lee Jeno mất trí nhớ, ký ức dừng lại vào khoảng thời gian đầu năm học năm nay, khoảng 6 tháng trước khi gặp Jaemin.

"Ngoài vấn đề này ra thì những vết thương khác đã không còn gì nghiêm trọng" - Kun nói.

Renjun lên tiếng: "Vậy có thể dự đoán xem...khoảng bao lâu thì cậu ấy sẽ nhớ ra không ạ?"

Kun yên lặng một lúc, sau đó thở dài: "Việc này rất khó nói. Mọi người xung quanh có thể tác động, nhưng chủ yếu vẫn phụ thuộc vào bản thân Jeno. Trước mắt cậu ấy vừa hồi phục, đừng tạo áp lực cho Jeno vì như vậy sẽ rất dễ dẫn đến tổn thương não bộ"

"Cảm ơn con nhiều, Kun à. Gia đình bác lại mang ơn con rồi" - Bố Lee nước mắt rưng rưng cầm lấy tay Kun.

"Bác đừng nói vậy. Nếu không có hai bác thì đã không có con của ngày hôm nay rồi."

Kun từng là một nạn nhân trong đường dây buôn bán người xuyên biên giới, có quy mô cùng lớn được bố Lee cứu trong lần đột kích vây bắt bọn tội phạm. Sau đó bố Lee gửi Kun cùng với những đứa trẻ khác vào nhà tình thương do viện trưởng Jung - bố của Sung Chan đứng đầu, cho đám trẻ một mái nhà tử tế, nuôi dưỡng từng đứa từng đứa lên người.

"Mấy đứa ở lại với Jeno, bác cần trao đổi thêm về tình hình của Jeno một chút"

Sau khi bố mẹ Lee cùng Kun ra ngoài, mọi người trong phòng bắt đầu nhao nhao hỏi thăm tình hình Jeno.

"Này thế ký ức cuối cùng trong đầu mày là hôm chúng mình chơi bóng rổ thật à?" - Sung Chan vừa xoa xoa bàn tay lạnh cóng của Renjun vừa hỏi.

Jeno gật gật. Nhìn ánh mắt hoang mang vô cùng của mọi người trong phòng, anh khẽ nhíu mày: "Tao bỏ qua chuyện gì to lớn lắm à?"

"Không to lớn thì sao tự nhiên mày lại nằm đây??" - Mark lên tiếng.

Jisung: "Này, thế anh quên cả anh Jaemin luôn đấy à?" 

Ánh mắt cả phòng liền dồn về phía Jaemin.

Hình ảnh một bạn nhỏ đang vô cùng bối rối, mặc áo bệnh nhân quá khổ khiến người em như lọt thỏm vào trong đập vào mắt. Hai tay em xoắn xuýt nắm lấy vạt áo, cúi gằm mặt không nói gì, y như một đứa trẻ đang bị phạt đứng xó. 

Muốn xoa xoa bạn nhỏ này...

Jaemin ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của mọi người.

"..."

Lúng túng ghê.

"Jaemin, đến giờ về phòng bệnh tiêm thuốc rồi" - Y tá Yang Yang phụ trách Jaemin khẽ gõ cửa phòng bệnh của Jeno.

"Vâng" 

Jaemin đáp lại rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài. 

Jeno nhìn theo thân ảnh vừa biến mất, khẽ chẹp miệng tỏ vẻ mất mát.

"Này" - Sung Chan huých vai Jeno - "Vì cứu người yêu bé nhỏ mà mày nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa nên giờ mày mới nằm đây đấy"

[NOMIN] [TEXTFIC] [ABO] Em gì ơi? Em đánh rơi người yêu này???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ