Chương 54

688 47 16
                                    

Tôi liếc sang mẹ và bạn trai, thấy họ đang nhìn tôi: "À, tài xế thì sao?"

Thẩm Phương ngừng lại một lúc: "Hôm nay là ngày lễ, chị thấy không nên." Tôi im lặng, lại nghe thấy chị nói: "Không còn chuyện gì nữa đâu, em đi chơi đi, chị đặt xe là được."

Tôi nghe giọng chị như có chút thất vọng. Tôi nghĩ về lời mẹ nói, làm người không được rút ván qua cầu, vốn dĩ tôi vẫn luôn áy náy với chị, nghe chị nói muốn đặt xe, tôi lập tức nói: "Đừng, bây giờ em đang cách đó hơi xa, nếu như chị không vội, bây giờ em sẽ lái xe quay về, có lẽ..." tôi nhìn kim chỉ thời gian đang chạy với vận đồng đồng đều trên chiếc đồng hồ cơ do Thẩm Phương tặng, trong lòng run rẩy, nói: "Chắc là 40 phút nữa."

Tôi cúp điện thoại, nói với mẹ và bạn trai là sếp muốn tôi đi công tác. Mẹ và bạn trai cho rằng đó chính là cơ hội để tôi thể hiện bản thân, mau đi đi, chuyện công cấp bách. Bạn trai nắm tay mẹ tôi và nói: "Em đi đi, anh đi cùng mẹ, đến khi em xong việc, chúng ta nhắn tin sau. Buổi tối cùng ăn bữa cơm thật ngon, hê hê." Tôi cười: "Sao miệng anh ngọt xớt thế, chưa gì đã lật lọng." Mẹ tôi cười, nói: "Đúng vậy, thiệt cho Hiểu Quân, mẹ còn chưa chuẩn bị lì xì."

Tôi ôm hai người họ, hôn mẹ tôi, sau đó hôn bạn trai và nói với anh thật trịnh trọng: "Đợi em trở lại." Bạn trai không nghe ra ý ngoài lời trong ở câu nói ấy, anh cười và gật đầu: "Em lái xe chậm thôi, đừng lấn đường." Tôi bày ra tư thế một con rùa, nói: "Em~ lái~ xe~ chậm~~~" Mẹ đánh tôi một cái: "Sắp lập gia đình mà sao vẫn nghịch thế." Cả nhà cười phá lên.

Tôi lái xe về khách sạn. Suốt chặng đường, tâm trạng tôi vô cùng bình tĩnh, tôi không ngừng nhìn sang chiếc nhẫn đính hôn ở ngón tay trái. Nhân lúc đợi đèn đỏ, tôi tháo chiếc đồng hồ của Thẩm Phương ra. Tôi nghĩ, đây chính là lúc trả lại cho chị. Tôi gọi điện cho chị khi đứng ở dưới tầng khách sạn: "Em ở dưới này, chị chuẩn bị xuống đi nhé." Nghe qua điện thoại, có vẻ như tâm trạng Thẩm Phương rất tốt, chị cười và nói: "Sao nhanh thế. Chị xuống ngay đây, lát gặp nhé."

Khoảng 10 phút sau. Tôi ngồi trong xe, thấy chị nhìn xung quang khi ra bước ra khỏi tấm cửa kính trong suốt của khách sạn. Tôi không xuống xe, chỉ ngồi bên trong vẫy tay với chị, thấy chị cầm chiếc túi xách bước nhanh đến chỗ tôi. Hôm đó trời vẫn hơi nóng, chị không mặc váy ngắn và áo sơ mi như những ngày thường nữa, mà diện một bộ váy dài liền thân, hơn nữa còn làm tóc. Tôi có chút bồn chồn, chị đang định đi đâu?

Cánh cửa bên phải mở ra, theo vào trong xe là hương nước hoa mê người kèm theo giọng nói hoạt bát và gương mặt vui vẻ của chị, nghe như không đồng nhất với lớp trang điểm đoan trang lịch sự ấy cho lắm: "Ha ha, chắc em tức chị lắm nhỉ, ngày nghỉ mà cũng bị chị tóm về, em đừng nói chị là nhà tư bản đấy nha..."

Tôi nghe chị vui vẻ nói xong mới cất lời: "Nếu chị không phải nhà tư bản, chắc cả thế giới này đều bước vào giai đoạn chủ nghĩa cộng sản."

Đột nhiên sắc mặt chị chùng xuống, sau đó vội vàng quay đầu qua nhìn vào mắt tôi.

Tôi thấy ánh mắt chị, thật khó hình dung xem đó là cảm giác gì, lông mày chị hơi nhướn lên, ánh nhìn xuyên thấu nghiêm khắc, cứ nhìn tôi đăm đăm mà không nói lời nào.

[BHTT] [Thực văn] Viết Xuống Chút Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ