Hiện tại 46

482 33 11
                                    

Good Nanny Vs Bad Manny

Vì người làm vườn có chút danh tiếng, chị Sue cũng vậy, nên những người đến dự tiệc đều nói tiếng Anh. Ai cũng có đối tượng và chủ đề để nói chuyện, đương nhiên, một Nobody như tôi chỉ có đối tượng là "thợ làm vườn", ồ không, phải là đám trẻ của "thợ làm vườn" mới phải. Bây giờ đám trẻ đó đang chơi với tôi khá là vui. Đặc biệt là đứa nhỏ nhất, là một bé gái.

Tôi cũng rất thích cô bé này. Xinh đẹp như búp bê vậy. Đứa trẻ 3 tuổi nói chuyện bập bẹ vô cùng thú vị. Hơn nữa, điều thú vị nhất là cô bé này không biết cách đếm, đặc biệt là không thể phân biệt được sự khác biệt giữa 2 và 4, bé đếm 1, 2, 3 rồi lại quay về 2. Khiến tôi cười đến mức suýt chút nữa đau sườn.

Tôi chỉ vào những nhân vật hoạt hình dán trên chiếc tủ lạnh, có bốn nhân vật, nói với bé, đây là một người, lại thêm một người, một người nữa, một người nữa, tổng cộng là bốn người. Cô bé lắc đầu, giơ 4 ngón tay ra với tôi, tay kia đếm trên đầu ngón tay: "One, two, three, two." Rồi lắc 4 ngón tay: "Two."

Biểu cảm của cô bé rất nghiêm túc đấy, và cũng rất nôn nóng, nghĩa là sao cô ngốc thế, 4 chính là Two, Two chính là 4, người nước ngoài như cô mà lại học đòi đọ với người Anh như cháu.

Tôi bị nội thương nghiêm trọng. Mấy người Anh còn biết lừa người nước ngoài chúng tôi nữa là. May mà tôi mới đến Anh có vài ngày mà đã phân biệt được sự khác biệt giữa Two và Four. Sau này khi cháu đến Trung Quốc, cô sẽ khiến cháu bối rối khi phân biệt 4 với 10, mua bán gặp lỗ thì đừng kêu.

Nói ra cũng có duyên. Cô bé này nhút nhát với tất cả người lạ trừ bố mẹ nó (tất nhiên bao gồm cả Sue), nhưng không hiểu sao lại khăng khăng muốn dính lấy tôi. Ngay cả khi nhìn thấy Thẩm Phương nhà tôi, một người cô xinh đẹp như vậy, mà bé cũng sợ hãi giấu đầu vào cánh tay tôi, lại còn lén lút nhìn qua một khe hở nhỏ, nếu người khác vẫn đang nhìn bé, bé sẽ lại chôn đầu vào tiếp. Sau đó sẽ đòi tôi úp mặt vào đầu bé, vừa thơm vừa nói những lời dỗ dành trẻ nhỏ như "Good Girl", phải dỗ rất lâu mới không còn "sợ hãi" nữa.

Thẩm Phương mỉm cười ngọt ngào khi thấy tôi bế em bé, chị bước đến khen tôi là một Good Nanny—một bảo mẫu tốt.

Thẩm Phương vừa khen, tôi vẫy đuôi ngay. Nhân lúc thiên thời địa lợi, tôi lén nói tiếng Trung trêu chọc Thẩm Phương: "Có muốn tối nay em tiếp tục làm bảo mẫu tốt không?"

Ngay lập tức trên eo bị véo một cách hung hãn, làm tôi đau đớn mà không dám hét lên, nhưng chịu không nổi, chỉ còn cách đặt đứa nhỏ xuống rồi khua tay phòng vệ.

Đang cấu xé với Thẩm Phương, thì bất ngờ, chị Sue không hiểu đã đến từ lúc nào, chị đến kéo tôi ra và gằn giọng mắng tôi bằng tiếng Trung Quốc không mặn không nhạt: "Wow, em không còn là con người sao, XXX (tên đứa nhỏ) còn bé như vậy mà đã dạy nó Blow!!"

Chết tiệt! Lúc đó tôi ngay lập tức che mồm chị ấy lại: "Tiếng Trung!! Tiếng Trung!! XX..." nói xong mới nhận ra, mẹ kiếp, lão nương này làm một Nanny tốt, làm gì vấy bẩn sự trong sạch của trẻ nhỏ như vậy!

Chỉ khi đó tôi mới nghĩ đến việc nhìn đứa trẻ xem con bé sao rồi. Vừa cúi đầu xuống, đã thấy con bé lại đang trong tình trạng chịu tổn thương, ôm chặt lấy hai đùi tôi, có lẽ bé bị màn đánh nhau của tôi và Thẩm Phương doạ sợ. Đương nhiên, đầu con bé vẫn vùi vào tôi như nãy giờ. Tất nhiên, tôi không phủ nhận, chiều cao của con bé đem so với tôi thì, đầu con bé chỉ cao đến bộ phận kín đáo của tôi... khụ... ai mà ngờ được được...

[BHTT] [Thực văn] Viết Xuống Chút Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ