Chương 12: "Tôi Chưa Từng Yêu Anh"

686 38 1
                                    

Phi Nhung quay sang ngước mắt nhìn lên, thấy cô nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, Mạnh Quỳnh bèn hỏi

"Sao vậy? Anh phá vỡ bầu không khí của hai người à?"

Cô nắm lấy bàn tay đang ôm chặt lấy eo mình của anh, cô cố gắng cạy ra nhưng càng cạy anh càng siết chặt. Mạnh Quỳnh như đang muốn đánh dấu chủ quyền trước mặt Phong Tư Mạc rằng Phi Nhung là người của anh, là vợ anh.

"Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh mau buông tay ra khỏi người tôi đi."

Cô nhe miệng cười một cách miễn cưỡng, cô bấu mạnh vào tay của anh khẽ nói.

Tay của anh bị Phi Nhung cấu đến co lên vì đau, mặt của anh cũng biến sắc đi nhưng vẫn mặt dày giữ chặt lấy cô không chịu buông. Tuy hai người họ không hòa thuận nhưng Phong Tư Mạc lại có cảm giác giữa hai người đó có mối liên hệ thân thiết kỳ lạ.

"Cô Phạm, bây giờ cũng muộn rồi, tôi cũng nên về đây."

Phong Tư Mạc bỗng dưng đứng dậy muốn về, Mạnh Quỳnh thấy vậy bèn mỉm cười đắc ý. Anh chờ mãi mới đến giây phút này vì vậy tỏ ra rất vui mừng.

"Ồ, Phong tổng về sớm thế? Sao anh không ở lại thêm chút nữa?"

Anh cố tình hỏi đểu.

"Tôi nghĩ không nên làm phiền hai mẹ con cô Phi Nhung nghỉ ngơi nữa, Nguyễn tổng cũng nên về sớm đi."

Phong Tư Mạc cũng chẳng phải dạng vừa, anh ta nói kháy Mạnh Quỳnh, ý muốn nói anh đang làm phiền Phi Nhung. Mạnh Quỳnh hiểu được ý đồ đó, anh liếc mắt lườm nguýt Phong Tư Mạc với thái độ khó ưa

Lúc đó, Phi Nhung cũng đứng dậy, cô đẩy Mạnh Quỳnh ra rồi chạy đến tiễn Phong Tư Mạc.

"Giám đốc, anh về cẩn thận."

"Ngày mai cô vẫn đi làm chứ?"

"Vâng, ngày mai Tiểu Duy chắc cũng khỏi ốm hẳn vì thế tôi sẽ đi làm."

"Vậy hẹn gặp cô vào ngày mai, tôi về đây."

Phi Nhung đối với Phong Tư Mạc hoàn toàn chỉ có thái độ kính trọng nhưng trong mắt Mạnh Quỳnh lại biến thành sự mờ ám. Ngọn lửa ghen tuông hừng hực cháy trong đáy mắt anh, gương mặt của anh không được vui khi cô cười nói với người đàn ông khác, không những thế còn là người đàn ông anh ghét nhất.

Mạnh Quỳnh muốn xả cục tức trong lòng mình vì vậy bèn đứng dậy, lững thững bước đến chỗ của cô

Phi Nhung khép cửa lại, vừa quay người thì đã bị Mạnh Quỳnh ép vào cánh cửa. Anh hằm hằm nhìn cô đầy giận dữ, cô khó hiểu hỏi

"Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh sao vậy?"

"Em đối với Phong Tư Mạc cũng tốt quá nhỉ?"

"Không liên quan đến anh."

Cô thờ ơ định gạt tay anh ra nhưng tay cô lại bị anh giữ lấy, ép thẳng lên mặt cánh cửa.

"Á..."

"Phi Nhung, em quên mất việc bản thân đã có con với anh rồi sao?"

Mạnh Quỳnh bị cơn ghen làm mờ hai mắt, anh càng làm vậy với cô thì càng khiến cô ghét anh thêm. Phi Nhung trừng mắt nhìn anh, cô nghiến răng nói

Si Tình Vợ CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ