Chương 40: "Bà Đừng Đuổi Mẹ Cháu Đi"

547 36 1
                                    

Nguyễn Trí Thành khi nghe Nguyễn phu nhân nhắc đến vụ tai nạn của Mạnh Quỳnh đuôi mắt khẽ giật giật trông có vẻ như đang chột dạ. Tuy nhiên sắc mặt khác lạ đó chỉ thoáng trên gương mặt ông ta được vài giây, lát sau ông ta đã lấy lại được bình tĩnh, thản nhiên đáp lại lời của Nguyễn phu nhân

"Chị dâu, chị nói linh tinh cái gì vậy? Cho dù tôi có mong cái chức chủ tịch thế nào thì cũng không thể ra tay với cháu ruột mình được. Chị nghĩ như thế thì oan cho tôi quá rồi đấy!"

Nguyễn phu nhân cũng mong rằng những gì mình suy đoán là sai nhưng nếu thực sự vụ tai nạn xảy ra với Mạnh Quỳnh có liên quan đến ông ta, bà tuyệt đối sẽ không để yên.

Sau khi cảnh cáo xong, Nguyễn phu nhân liền xoay bước rời đi. Ánh mắt của Nguyễn Trí Thành nhìn theo dáng vẻ của Nguyễn phu nhân cũng dần trở nên chán ghét. Ông ta lẩm bẩm

"Chị dâu à, thật lòng thì tôi cũng mong con trai chị... Sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Đến lúc đó tôi sẽ đàng hoàng trở thành chủ tịch của NQ với sự công nhận của tất cả mọi người."

Tham vọng của Nguyễn Trí Thành là quá lớn, ông ta đã bị cái chức chủ tịch của tập đoàn NQ che mờ đến mức mất lý trí không những thế còn mất cả nhân tính. Có người chú ruột nào lại nhẫn tâm mong muốn cháu mình chết để đoạt quyền của cháu mình không?

Nguyễn Trí Thành đã từng có suy nghĩ đó với anh trai ruột của mình và bây giờ đến cả cháu ruột ông ta cũng không tha.

Thực sự... Không phải người bình thường nữa rồi.
...........

Tối hôm ấy

Phi Nhung đến trường mẫu giáo của Tiểu Duy để đón thằng bé. Vì cả ngày bận bịu công việc nên đến tối cô mới có thời gian đến chăm sóc cho Mạnh Quỳnh

Trước tiên cô và Tiểu Duy sẽ về nhà tắm rửa thay quần áo, sau đó ăn tối rồi mới đến bệnh viện thăm anh. Khi biết mình sắp được gặp ba, Tiểu Duy rất vui, thằng bé liên tục hát bài hát về ba mà cô giáo dạy nó ở trường.

"Ba tôi có dáng người vạm vỡ, không quản nắng mưa đưa tôi đến trường mỗi ngày. Ba tôi làm việc suốt ngày, chỉ mong có đủ tiền để nuôi nấng những đứa con thơ..."

Giọng của Tiểu Duy nghe vừa trong trẻo lại vừa ngọng nghịu, Phi Nhung vừa mặc quần áo cho thằng bé vừa bật cười. Bài hát mà thằng bé hát cô đã từng nghe rất nhiều khi còn nhỏ, cô không nghĩ là đến tận đời con của cô, bài hát ấy vẫn được ưa thích như thế.

Đúng là trên đời vẫn có những thứ mãi mãi trường tồn, không hề bị phai mờ theo thời gian mặc dù xung quanh nó có bao nhiêu điều thay đổi.

"Củ cải, lát nữa đến thăm ba con hãy hát bài hát này cho ba con nghe nhé?"

Cô bỗng nói.

Tiểu Duy vỗ hai tay vào nhau, cái miệng sún răng khẽ cười khành khạch

"Con sẽ hát cho ba nghe tất cả những bài hát mà hôm nay con được học luôn."

"Ừm, chắc chắn ba con sẽ rất vui đấy."

Sau khi làm xong mọi việc, cô liền dắt Tiểu Duy xuống dưới chung cư để bắt xe đi đến bệnh viện.

Si Tình Vợ CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ