Chương 4: Gặp Lại Nhau

711 45 4
                                    

Nghe vậy, Mạnh Quỳnh bỗng mỉm cười

"Trẻ con đứa nào chẳng giống nhau vì vậy trông có đứa giống tôi hồi bé cũng là chuyện thường thôi mà."

Mạnh Quỳnh nói vậy là bởi vì anh không trực tiếp nhìn thấy Tiểu Duy, nếu anh trực tiếp thấy nó thì không biết sẽ như thế nào nhỉ?

Trong khi đó ở trường mẫu giáo

Lâm Tử Nguyệt đã thành công đưa Tiểu Duy đi học, chỉ là chân thằng bé bị thương một chút nhưng băng bó lại là không sao

Điều làm cô ấy lo lắng là sự chạm mặt vô tình mà cứ ngỡ như ông trời sắp đặt giữa Mạnh Quỳnh và Phạm Tiểu Duy. Đó có phải là sức mạnh gắn kết cha con trong truyền thuyết không thế?

"Phi Nhung à, mình nói cho cậu chuyện này cậu đừng sốc nhé?"

Lâm Tử Nguyệt ngồi ở quán nước gần trường mẫu giáo tiếp tục nói chuyện điện thoại với Phi Nhung

[Có chuyện gì thế? Tiểu Duy lại gây rắc rối cho cậu sao?]

Ở đầu dây bên kia, cô cũng cảm thấy lo lắng.

Lâm Tử Nguyệt xua xua tay, nét mặt bỗng trở nên nghiêm túc

"Không, không, Tiểu Duy rất ngoan ngoãn nhưng mà cậu biết sáng nay lúc đưa thằng bé đi học mình đã gặp ai không?"

[Cậu gặp ai?]

"Là Nguyễn Mạnh Quỳnh, là chồng cũ của cậu đó."

Nghe vậy, Phi Nhung bỗng sững sờ vô tình làm rơi cốc nước xuống đất trong lúc định pha cà phê

Những nhân viên gần đó thấy cô làm rơi cốc liền dồn ánh mắt về phía cô, Phi Nhung ngay lập tức bình tĩnh trở lại, cô dời khỏi cuộc trò chuyện rồi cúi đầu nói

"Xin lỗi đã làm phiền mọi người."

Sau đó, cô tiếp tục nói chuyện điện thoại với Tử Nguyệt

"Tử Nguyệt, vậy... Anh ấy có gặp thằng bé không?"

[Không, may mắn là mình bế nó chạy kịp thời. Nhưng mình nghĩ chúng ta không thể ngăn cản hai người họ gặp nhau được đâu, dù gì cũng là ba con mà, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau thôi.]

Cô biết điều đó, cô không thể giấu Tiểu Duy về ba nó cũng như không thể giấu Mạnh Quỳnh chuyện cô đã sinh cho anh một đứa con

Cô mới về nước có một ngày vậy mà sợi dây gắn kết giữa anh và Tiểu Duy về máu mủ đã và đang kéo hai người họ lại gần nhau rồi.

"Cô Phạm, cô đang nghĩ gì thế?"

Trong lúc Phi Nhung đang thẫn thờ nghĩ ngợi thì đột nhiên Phong Tư Mạc xuất hiện khiến cô giật mình làm nước cà phê nóng đổ lên tay.

"A..."

Phong Tư Mạc vội vàng nắm lấy bên tay vừa bị bỏng của cô chúi xuống vòi nước lạnh giúp cô đỡ bỏng

Hành động tức thì đó của Phong Tư Mạc khiến cô cảm kích, cô khẽ nói

"Cảm ơn anh."

"Không có gì, nếu đang cầm cà phê nóng cô phải để ý một chút chứ."

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ lơ đễnh chút xíu."

Si Tình Vợ CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ