Chương 30: Bằng Chứng Buộc Tội

511 36 1
                                    

Hôm đó Phi Nhung có việc phải ra ngoài để làm, cô đang định ghé vào một shop thời trang trực thuộc T Gou để xem xét thử các mẫu mới ra thì bất ngờ đụng phải một người đàn ông

Huỵch!

"Á..."

Phi Nhung suýt nữa thì ngã ra đất nhưng cô may mắn bám được vào cánh cửa lên không bị ngã

Người đàn ông đụng vào cô không những không xin lỗi mà còn quay lại lớn tiếng chửi cô

"Không có mắt nhìn à!"

Điệu bộ của tên đó khiến cô sợ hãi nhưng Phi Nhung lại bất chợt để ý đến hình xăm quen thuộc trên bắp tay của hắn. Vì hắn mặc áo ba lỗ nên hình xăm trên bắp tay bị lộ ra, cô nhớ lại cái lần có những kẻ lạ mặt vào phá buổi triển lãm, cô đã xé rách tay áo của một tên và nhìn thấy hình xăm của hắn. Hình xăm của tên đó rất giống với hình xăm của người này

Phi Nhung đứng nhìn người đàn ông kia, trong đầu cô tự nhiên có linh cảm người đàn ông đó chính là người đã phá những bộ thiết kế của mình

Để cho chắc chắn Phi Nhung đã bám theo hắn, càng nhìn thì cô càng cảm thấy dáng vẻ của hắn giống hệt với cái người đã giằng co với cô. Đúng là hắn rồi! Không sai vào đâu được!

Vì mải mê bám theo người đàn ông đó mà không để ý xe cộ bên đường. Cô lững thững đi sang đường mà không để ý có chiếc xe đang lao đến, cứ tưởng sẽ bị xe đâm nhưng may mắn vào khoảnh khắc áp chót cánh tay của Phi Nhung được ai đó lôi lại

Cô vô thức ngã vào lòng của người đó, chiếc xe ô tô đi vụt qua suýt nữa thì cô đã bỏ mạng rồi.

Phi Nhung vẫn chưa thoát khỏi sự hú tim vừa rồi, cô đứng yên trong vòng tay của người đã cứu mình rồi bất chợt ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Nhưng đến khi người đó cất tiếng nói thì cô mới chắc chắn đó là ai

"Phi Nhung, em bị làm sao vậy? Sao lại sang đường mà không để ý xe cộ như thế? Có biết là nguy hiểm lắm không hả?"

Người cứu cô là Mạnh Quỳnh, anh có việc gần đây nên kịp thời xuất hiện cứu cô. Anh lên tiếng mắng cô vì cô sang đường không chịu nhìn để suýt nữa thì xảy ra tai nạn.

Phi Nhung ngẩng mặt nhìn anh sau đó cô nhớ đến người đàn ông mình cần theo dõi. Cô vô thức quay người lại, ngó tìm người đàn ông kia nhưng lại mất dấu. Sau đó cô đẩy anh ra để chạy sang đường nhưng lại bị Mạnh Quỳnh giữ lấy.

"Phi Nhung, em muốn sang đường thì phải đợi xe đi vợi đã chứ."

"Nhưng tôi đang vội lắm, nếu không đuổi theo thì tôi sẽ bị mất dấu anh ta."

Mạnh Quỳnh ngơ ngác nhìn cô

"Anh ta?"

Phi Nhung đứng bên đường chờ xe cộ đi bớt nhưng xe cứ đi vun vút thế này sao cô mà sang được

Thấy cô đang vội sang đường vì thế Mạnh Quỳnh đã nắm lấy tay cô, giúp cô sang đường một cách an toàn

Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của anh truyền ra

Si Tình Vợ CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ