Chương 4

443 63 1
                                    

Kurapika đại não hoàn toàn chết máy, ngoại trừ cả người rụt lại như con tôm, chỉ biết run rẩy, đầu ngón tay đến áo của Gon cũng không dám chạm. Xấu hổ vùi mặt vào lồng ngực của Gon, anh ngại ngùng tột độ tiếp nhận đãi ngộ này của Gon.

Kurapika trân trối nhìn Gon quỳ xuống, rất cẩn thận điều chỉnh độ ấm của nước tắm sao cho vừa phải, còn lấy ca nước nhẹ nhàng dội lên chân anh, ân cần hỏi anh có hài lòng với độ ấm của nó không.

Rồi Gon dìu anh đứng dậy, nhẹ nhàng thả anh xuống bồn tắm. Lần đầu tắm nước ấm, cả người Kurapika run rẩy kịch liệt, không biết là do chênh lệch nhiệt độ, hay là do bản thân lần đầu tiếp nhận cái thoải mái đơn sơ như vậy.

Gon để luôn cái khăn vẫn quấn lấy người Kurapika từ căn hầm đến lúc về nhà. Vừa bước vào bồn tắm, nước liền chuyển sang màu hồng nhạt, có vẻ xíu nữa cậu còn phải xử lý thật tốt vết thương cho anh.

Gon nghĩ để Kurapika thư giãn một chút, bản thân ra ngoài kiếm chút đồ sát trùng. Nhưng vừa quay lưng bước đi, Kurapika lập tức tóm lấy tay cậu, khiến cậu giật mình suýt chút nữa thì ngã.

- Nè, anh bị...

- Tại sao??

- Hả??

Gon khó hiểu nhìn đôi bàn tay gầy còm đang run lẩy bẩy túm lấy tay cậu như phao cứu sinh, giọng nói khàn khàn đầy sợ hãi.

- Tại sao, tại sao ngài lại đối tốt với tôi như vậy?? Tại sao chứ??

- Tôi, tôi vẫn chưa, vẫn chưa chạm vào ngài, vẫn chưa thể hiện giá trị của tôi mà..

- Tại sao chứ?? Tôi là nô lệ của ngài mà, ngài, ngài đáng lẽ ra không cần...

-....

Nhìn từng giọt nước mắt của Kurapika rơi xuống, Gon chỉ im lặng không nói gì.

Cậu dịu dàng dùng tay còn lại chạm lên đỉnh đầu Kurapika, xoa xoa, rồi hôn phớt lên mái tóc vàng luôn rực rỡ trong mắt Gon ấy.

- Chuyện này để sau đi, bây giờ, đừng suy nghĩ nhiều gì cả, Kurapika.

- Vâng??

- Anh cứ thư giãn nghỉ ngơi đi. Để em chuẩn bị thuốc cho anh, còn đồ ăn nữa. Nhìn anh xem, nham nhở lắm rồi đó.

- Đợi em một chút, xong rồi vào em tắm cho anh.

Kurapika ngỡ ngàng nhìn nụ cười dịu dàng của Gon, như thể muốn khắc ghi nụ cười ấy vào máu thịt của mình. Anh từ từ thả tay cậu ra, bàn tay trên đầu anh nhẹ nhàng xoa xoa vài cái nữa, rồi chậm rãi chạm vào mặt anh, cuối cùng, rời đi.

Kurapika vẫn nhìn theo Gon, tận khi cánh cửa nhà tắm đóng được một lúc rồi.

Anh khẽ vươn tay lên, chạm vào nơi lúc nãy Gon xoa xoa mái đầu của anh.

Hơi ấm đó, vẫn còn vương trên đó.

Gon bước ra ngoài, chuẩn bị tất tần tật từ A đến Z, bên trong nhà tắm, vẫn còn một người mãi lưu luyến hơi ấm của người kia.

________________________________________________

May rằng trong nhà còn oxi già, ít thuốc đỏ, và còn khá nhiều băng. Oke, ít nhiều vết thương của Kurapika sẽ ổn.

[HxH] Tín ngưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ