Chương 8

416 71 3
                                    

Gon vẫn luôn chuẩn bị sẵn tinh thần nếu một ngày bom nguyên tử dội xuống đầu cậu, cậu vẫn có thể phản ứng kịp mà đào hầm trốn.

Nhưng tình huống này, nó lạ lắm.

- Anh ta đáng lẽ là nô lệ của tôi.

Gon mắt cá chết nhìn cô tiểu thư bận đồ thiếu vải, mắt xanh mỏ đỏ chỉ trỏ vào mặt cậu mà gào thét.

Kurapika nghe đến nô lệ cả người liền lạnh toát, sợ hãi trốn sau lưng Gon, mặc dù trong thời gian vỗ béo anh cao hẳn Gon một cái đầu.

Câu chuyện vẫn tiếp tục như vũ bão, nhưng não bộ Gon lại lạc trôi vào miền cực lạc nào đó rồi.

Ả nào đây, không biết, không nhớ, không có chút ấn tượng nào luôn.

Vì suy nghĩ về thân phận đối phương, cho nên Gon bất động không trả lời, khiến người phía trước muốn gầm thét ra lửa, người đằng sau lại càng run rẩy túm chặt áo cậu, sống chết đều không muốn buông.

Cũng may sau đó thân chủ thương tình thả cho vài ký ức, Gon mới biết người trước mặt là ai.

Là tiểu thư nhà tỷ phú Morogan, cha của cô ta là người dùng Niệm hệ Kiểm Soát, kẻ đã điều kiển thân chủ mua Kurapika về cho con gái ông ta chơi đùa.

Đúng là di chuyền chéo, cha con háo sắc như nhau. Đám biến thái về mặt nghĩa đen chỉ thấy Hisoka là ổn nhất.

Vì tình tiết Kurapika bị mua về xong, chưa kịp vận chuyển đến biệt thự anh đã phá chuồng bỏ trốn.

Cho nên cô này mới không thấy xuất hiện.

- Tiểu thư, bình tĩnh.

- Bình tĩnh cái gì, mau bắt lại tên nô lệ đó cho ta. Nô lệ xinh đẹp đó là của ta mà!!!!

Tiểu thư Morogan điên tiết gào lên, đám vệ sĩ bên cạnh nghe lệnh liền không thèm lịch sự lao lên, chưa gì đã chộp được tay trái của Kurapika.

- KHÔNG!!!!

Kurapika sợ hãi giật tay lại, nhưng sức lực của anh vốn không đọ lại được với bọn vệ sĩ trang bị tận răng, anh nhanh chóng bị khống chế kéo về chỗ của cô tiểu thư kia. Còn Gon vì không có phản ứng gì cả nên bọn chúng chưa dám manh động. Bên kia, cô tiểu thư bắt đầu tuôn ra mấy lời motip cũ của hội tiểu thư nhà giàu ăn chơi, sẵn tiện xuýt xoa sờ mó các kiểu lên gương mặt của Kurapika.

Kurapika từ sau khi ở với Gon, liền sinh ra bệnh bài xích sự đụng chạm với người khác ngoài Gon ra. Cho nên hành động của cô tiểu thư kia khiến anh rợn hết cả người, cái vị chua lòm dâng trào nơi cuống họng, cảm tưởng rắn rết hôi thối đang trườn bò lên người mình.

Anh rơm rớm nước mắt, cật lực xoay đầu tránh xa cái tay của ả ta. Lòng vừa thấy ghê tởm vừa thấy sợ hãi, không ngừng cầu cứu Gon.

- Gon...

Kurapika gọi ngắt quãng, thấy người kia cứ im lặng càng khiến bản thân lạnh đi, như thể rất có khi tiếp sau đó....

....cậu sẽ bỏ rơi anh vậy.

Không, anh không muốn, Gon, đừng mà.

Tuy nhiên, cô tiểu thư vì quá chủ quan, tưởng rằng thiếu niên trước mặt kia là một kẻ nhu nhược yếu đuối. Cho nên chỉ cần nghe vài tiếng hét cùng tiếng xương vỡ thôi, liền có một bàn tay chặn lấy hành động xàm sỡ của cô ta.

[HxH] Tín ngưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ