Chúng ta không phải tình địch sao? - Mộng Lý Trường
Chương 46 – Khó theo đuổi
Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)
Tống Sâm đứng một bên nhìn hai người châu đầu ghé tai, hạ giọng nói đùa, ánh mắt chợt ảm đạm. Một lát sau anh bỗng nhiên mở miệng gọi một tiếng "Cậu Mạnh": "Cậu thấy thế nào? Chữ này có được tính là một tác phẩm nghệ thuật không?"
"Hả?" Mạnh Trì hơi sững sờ, đối diện với ánh mắt có chút sâu xa của Tống Sâm, lông mày cậu khẽ nhíu lại hỏi, "Anh Tống đây cảm thấy Trương lão tiên sinh không tính là nghệ sĩ sao?"
"Không," Tống Sâm lắc đầu, "Tôi không có ý này."
Mạnh Trì cười cười, nửa như đùa cợt nửa lại nghiêm túc: "Nếu Trương lão tiên sinh đã là nghệ sĩ, thì tác phẩm của ông tất nhiên cũng là tác phẩm nghệ thuật."
Tống Sâm im lặng nhìn cậu, sau đó ôn hoà cười cười, bình tĩnh nói: "Trong nghiên cứu về trà, Trương lão tiên sinh có thể coi là một thế hệ tài hoa, nhưng nếu vì thành tích ở phương diện này của ngài ấy mà cho rằng tất cả những tác phẩm của ông đều là tác phẩm nghệ thuật, có phải có chút thiên vị, phóng đại quá hay không?"
"Ví dụ như bức thư pháp này, bất kể là từ cách phóng bút, hay là nhìn từ khí thế của nét chữ, cũng không thể coi là một tác phẩm hay, nói chi là tác phẩm nghệ thuật."
Lông mày Mạnh Trì khẽ nhíu: "Anh Tống còn nghiên cứu rất sâu về thư pháp."
Tống Sâm cười một tiếng, nhìn thoáng qua Úc Đình Chi: "Ở cùng một chỗ với Đình Chi lâu như vậy, ít nhiều gì cũng phải hiểu một chút."
Mạnh Trì híp mắt, thoáng nhìn qua Úc Đình Chi một cái.
"Người ta thường nói rằng nghệ thuật không có ranh giới, nhưng tôi lại cho rằng nghệ thuật có tồn tại ranh giới, hay nói đúng hơn là ngưỡng." Tống Sâm nhìn Úc Đình Chi, nói tiếp, "Có người nói với tôi, nghệ thuật là sự sáng tạo diệu kỳ, là khi các nghệ sĩ trải qua một loạt những đau khổ, hoạn nạn, rồi suy nghĩ, tưởng tượng mới sáng tạo ra trân bảo, chứ không phải như tảng đá ai cũng có thể nhìn thấy, khiến cho một người đi đường vô tình đi ngang qua cũng có thể phát hiện được (1)."
"Hạ Lý Ba Nhân thường thấy, nhưng Dương Xuân Bạch Tuyết lại hiếm có."
*Hạ Lý Ba Nhân: nghệ thuật đời thường; Dương Xuân Bạch Tuyết: nghệ thuật cao siêu
"Nghệ thuật có ngưỡng, thưởng thức nghệ thuật cũng có ngưỡng. Để hoàn toàn hiểu được nghệ thuật, biết đánh giá cao nghệ thuật, chỉ có thể là tự mình thể nghiệm quá trình sáng tạo mà người nghệ sĩ đã trải qua, để khám phá, nhận thức, chiêm nghiệm, sau đó hiểu được tầng kiến thức tương ứng để có được quan sát đa chiều và trí tưởng tượng phong phú."
Trần Ngạn nghe mà sửng sốt, kéo Tống Mân sang một bên, khẽ hỏi: "Anh trai cậu điên rồi sao?"
Tống Mân bất đắc dĩ "Ừm" một tiếng: "Anh ấy cứ toàn thế, trước kia nói chuyện với Đình Chi ca ca còn khoa trương hơn, một câu em cũng chả hiểu gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | EDIT] CHÚNG TA KHÔNG PHẢI TÌNH ĐỊCH SAO? - MỘNG LÝ TRƯỜNG
RomanceTên gốc: 我们不是情敌吗 Tên Hán Việt: Ngã môn bất thị tình địch ma? Tác giả: 梦里長 Mộng Lý Trường Tình trạng bản gốc: Hoàn 60 chương chính văn + ngoại truyện Tình trạng bản edit: Done rùi done rùi Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, đô thị, cường cường...