Chương 56 - Thần tiên

2.7K 200 17
                                    

Chúng ta không phải tình địch sao? - Mộng Lý Trường

Chương 56 - Thần tiên

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

"Xà Sơn với thầy Úc là bạn bè, ấy là bởi họ học cùng một trường đại học, là cựu sinh viên." Mạnh Trì nói, "Đạo lý vật họp theo loài, người phân theo nhóm không cần anh phải nói cho cậu biết chứ?"

Vẻ mặt Dương Tự Nhạc khựng lại, giờ mới xem như hiểu được ý tứ của Mạnh Trì.

Lời này trước kia không phải không có ai nói qua với Dương Tự Nhạc, giáo viên của hắn luôn nói, thi đỗ vào một trường đại học tốt không chỉ có thể tiếp thu được càng nhiều kiến thức, mà ở một góc độ nào đó cũng là mở rộng tầm nhìn và quan hệ của mình, chỉ có khi đó mới có thể gặp gỡ được những người ở tầng lớp cao hơn.

"Còn nữa, Xà Sơn cho cậu cọ nhiệt có thể là vì anh, cũng có thể là vì chị gái cậu, tóm lại cũng không phải là vì cậu." Mạnh Trì nói.

"..."

Không cách nào phản bác, Dương Tự Nhạc tức giận đến độ hô hấp cũng nặng nề không ít, khó chịu nói: "Anh có ý gì chứ?"

Mạnh Trì thở dài, chậm rãi nói: "Không có ý gì cả, chỉ là muốn nói cho cậu biết, những quan hệ này chỉ khi nào cậu nắm trong tay thì mới được coi là cơ hội của cậu."

Dương Tự Nhạc không nói gì nữa, cúi đầu, ngón tay vô thức túm lấy cỏ xanh trong sân. Im lặng một lúc lâu, hắn bỗng nhỏ giọng nói: "Anh không học đại học, không phải bây giờ cũng quen biết thầy Úc, còn yêu đương với thầy ấy đó ư."

Mạnh Trì ngẩn người, yên lặng một lát cậu mới cười khẽ, tự giễu nói: "Này chỉ có thể nói, là cho vận may của anh tốt, lọt vào mắt xanh của anh ấy."

Dương Tự Nhạc bĩu môi: "Anh muốn nói là mị lực của anh lớn chứ gì?"

Mạnh Trì thề với trời, cậu thật lòng không có ý này. Chẳng qua hình như nói như vậy cũng có ý đúng, nếu cậu không có bất kỳ sức hút nào, làm sao Úc Đình Chi có thể động lòng với cậu?

Nghĩ đến đây, Mạnh Trì hơi tự đắc cười khẽ: "Cũng có thể nói như vậy."

Dương Tự Nhạc: "... Anh không rót canh gà cho em, anh chính là đang nhét cơm chó cho em!"

"Tên nhóc cậu," Mạnh Trì buồn cười, vỗ một cái vào đầu hắn. Chợt thu lại ý cười, suy nghĩ một lát, cậu dùng giọng điệu trầm buồn nói tiếp, "Thật ra lúc mới quen biết anh ấy, anh không thích anh ấy một chút nào cả, thậm chí còn có hơi chán ghét anh ấy."

Dương Tự Nhạc: "Tại sao?"

Tại sao ư?

Nếu đổi lại là khi khác, Mạnh Trì có thể sẽ dùng giọng điệu đùa giỡn nói, bởi vì khi đó cậu coi Úc Đình Chi là tình địch. Nhưng bây giờ, giữa lúc tâm sự đêm khuya này, Mạnh Trì không có tâm trạng gì để mà nói đùa cả, cậu nửa thở dài nửa cảm thán nói: "Có lẽ là vì, anh có chút hâm mộ anh ấy, thậm chí có thể nói là ghen tị."

[HOÀN | EDIT] CHÚNG TA KHÔNG PHẢI TÌNH ĐỊCH SAO? - MỘNG LÝ TRƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ