Chương 55 - Dã Xuân

3.1K 191 18
                                    

Chúng ta không phải tình địch sao? - Mộng Lý Trường

Chương 55 – Dã Xuân

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

Thật đúng là một nghệ sĩ, ngay cả thể hiện tình yêu cũng ngập tràn cảm giác nghệ thuật như thế.

Mạnh Trì nghĩ vậy, sau đó nghe được tiếng bước chân truyền đến từ phía sau.

"Sao em lại ở đây?" Úc Đình Chi dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi, không có chút nào lúng túng khi bị chính đương sự của những bức tranh anh vẽ lúc rảnh rỗi không có việc gì nhìn thấy.

"Em muốn ngủ một lát." Mạnh Trì nói.

Úc Đình Chi nhìn thoáng qua đồ đạc trong phòng, sau đó nói: "Phòng này bị anh đổi thành phòng tranh rồi, đến phòng ngủ chính ngủ đi em."

Mạnh Trì gật đầu, xoay người đi cùng anh đến phòng ngủ chính.

Úc Đình Chi dám đưa Mạnh Trì về, cũng đã nghĩ đến chuyện cậu sẽ nhìn thấy những bức tranh kia.

Thật lòng mà nói, sau lưng người nào đó đi vẽ một đống tranh khoả thân của họ không tính là hành vi của người quân tử gì, thậm chí còn có chút biến thái, mặc dù người hoạ sĩ này xứng đáng là một nghệ sĩ.

Chẳng qua Úc Đình Chi đã sớm cởi lớp áo nghệ sĩ trước mặt Mạnh Trì, để lộ bản chất phàm tục của anh. Cho nên thật ra anh cũng không mấy lo lắng những bức tranh này sẽ khiến Mạnh Trì có những cảm xúc không tốt, nhưng Mạnh Trì bây giờ chợt im lặng lại bỗng nhiên làm cho anh cảm giác được một chút vi diệu, anh bắt đầu tò mò tâm trạng bây giờ của Mạnh Trì như thế nào.

Không đợi anh mở miệng, Mạnh Trì đã nói trước, cậu mỉm cười hỏi một câu: "Anh không có gì muốn nói với em sao?"

Úc Đình Chi chợt sửng sốt, rồi gật đầu một cái "Có": "Nếu như sau khi vào phòng mà em cảm thấy không ổn, thì cứ thành thật nói cho anh biết."

Lần này đến lượt Mạnh Trì ngây ngẩn cả người, cậu còn chưa hiểu được lời này của Úc Đình Chi là có ý gì thì Úc Đình Chi đã bước lên trước, mở cửa phòng ngủ chính của mình.

Bởi vì do bố cục căn phòng nên ánh sáng ở trước cửa phòng ngủ hơi mờ nhạt, nên khi Úc Đình Chi mở cửa phòng, ánh sáng từ trong phòng ngủ hắt ra, giống như là cánh cửa dẫn đến thiên đường trong phim, Mạnh Trì thậm chí còn hơi híp mắt lại.

Đầu tiên, cậu nhìn thấy cửa sổ sát đất rộng rãi, xa xa là bầu trời xanh thẳm gợn mây nhè nhẹ, tiếp nữa là một chiếc giường lớn có ga trải giường màu xanh biếc, cùng mới một bức ảnh lớn được treo trên tường ở cuối giường.

Cả một mảnh màu xanh lá cây gần như chiếm cứ toàn bộ bức tường, màu sắc khi đậm khi nhạt, dưới ánh mặt trời hiện lên một loại sức sống kỳ diệu, nhưng hấp dẫn nhất vẫn là thiếu niên trong ảnh bị dây gai trói buộc.

"Đây là..." Hương hải dương tươi mát trong phòng bao lấy Mạnh Trì, gần như khiến cậu quên cả hô hấp, lẩm bẩm nói, "Là em mà."

[HOÀN | EDIT] CHÚNG TA KHÔNG PHẢI TÌNH ĐỊCH SAO? - MỘNG LÝ TRƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ