Lâm Phí ngã bệnh phải nằm trong bệnh viện, tới bây giờ vẫn chưa hạ sốt, bụng cậu cũng khó chịu, lâu lâu lại khịt mũi vài cái nghe như tiếng mèo kêu.
Buổi tối qua đêm ở bệnh viện, y tá đề nghị cậu nên gọi người nhà tới chăm sóc.
Lâm Phí lấy điện thoại ra với vẻ mặt đau khổ.
Hôm qua ba vừa mới hạ cánh ở bên kia Đại Tây Dương, ông nội thì đang tu dưỡng ở quê…
Nhìn tới nhìn lui danh bạ, người nhờ được chỉ có anh em tốt của cậu, Thịnh Tinh.
Gọi mãi không ai trả lời, năm phút sau Lâm Phí lại gọi tiếp, lần này rốt cuộc đối phương cũng bắt máy, giọng nói lạnh như băng: “Làm sao?”
Lâm Phí thấy khó chịu quá, nói ngắn gọn: “Tôi ở bệnh viện, ông tới đây được không?”
“Tít” một tiếng, bên kia trực tiếp cúp máy.
Lâm Phí thở dài, nhưng cũng không bất ngờ, cậu chắc bệnh ngu người rồi mới gọi cho cậu ta.
Ngây ngốc một hồi, Lâm Phí cầm điện thoại chui vào ổ chăn.
Mười phút sau, điện thoại đột nhiên rung lên.
Người gọi là Thịnh Tinh.
Lâm Phí giật mình, lập tức ngồi bật dậy ấn nghe: “Ê này!”
Đối phương châm chọc: “Thiếu gia Lâm, lấy bệnh ra đùa giỡn vui không?”
“Tôi không có” Lâm Phí biết cậu ta vẫn còn giận chuyện lần trước, phiền muộn nằm xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm “Ông không định tới thật hả…”
Giọng cậu ỉu xìu đúng là khác với cảm giác năng nổ thường ngày.
Thịnh Tinh im lặng vài giây, lại bắt đầu gây sự: “Bệnh thật à? Ồ, đại thiếu gia bị bệnh đáng ra phải có một đống người vội vàng tới chăm chứ, tìm tôi làm gì?”
Lâm Phí không muốn nghe cậu ta nói như vậy nhất, không bị bệnh cũng tức muốn nhập viện, nhíu mày đang định tắt máy thì Thịnh Tinh đầu dây bên kia lại nói: “Được rồi, gửi địa chỉ qua cho tôi đi.”
……
Hơn một tiếng sau người kia mới tới, Lâm Phí đã ngủ được một giấc, đầu óc mơ màng, nghe được tiếng mở cửa thì ráng mở mắt ra.
Hai người nhìn nhau, không khí xấu hổ, Lâm Phí khàn giọng nói cảm ơn.
Thịnh Tinh nhếch mép: “Không có gì, hầu hạ đại thiếu gia đây là vinh dự của tôi.”
Lâm Phí: “……”
Cậu hối hận rồi, đáng ra không nên gọi điện thoại.
Cậu ta ngồi xuống kế bên: "Ai kia còn nói lợn rừng cũng không khỏe bằng mình cơ mà? Sao nay lại nằm chình ình một đống rồi?"
"Chỉ là…chuyển mùa nên bị sốt thôi." Cậu chột dạ nói nhỏ, hoàn toàn không muốn để đối phương biết chuyện tối qua mình uống say rồi nhảy xuống hồ trong khuôn viên trường.
Thịnh Tinh ừ một tiếng rồi không nói nữa, cậu ta lấy điện thoại ra cắm tai nghe chơi game.
Lâm Phí nhìn động tác của cậu ta thì thấy hụt hẫng trong lòng.
![](https://img.wattpad.com/cover/315203652-288-k483852.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐM | Sau Khi Tôi Biến Thân Đối Thủ Một Mất Một Còn Càng Ngày Càng Kì Lạ
RomanceTác giả: Yến Bất Tri Bìa: Ni Thể loại: Lâm Phí ( thần kinh thô / mặt trời nhỏ / não phẳng thụ) x Trình Chi Kiêu ( nghi vấn là bệnh nhân tâm thần / si hán / mỹ nhân công ), vườn trường, sủng, song khiết, chủ thụ, 1×1, HE Edit, Beta: Limerence Team |...