Chương 6

49 2 2
                                    

Lâm Phí chơi với bọn họ cả ngày đến kiệt sức, định là trời tối thì giải tán, Thẩm Tuyền lại hét to muốn đi ăn tôm hùm đất xào cay gần đó.

Đợi đến lúc cả nhóm ăn uống no say thì đã là mười giờ.

Trên đường cậu có liếc Trình Chi Kiêu vài lần, đối phương căn bản ăn không nhiều, lâu lâu sẽ uống một ly rượu, cũng không nói năng gì, ngồi lặng lẽ ở đó có nói là đại thần tiên cũng không ngoa. Lúc gần tàn tiệc thì trên mặt hắn đã nhiễm mấy phần đỏ, phỏng chừng là đã quá chén.

Một nam sinh bên cạnh Lâm Phí đột nhiên chạy ra ngoài hút thuốc, cậu cũng không để ý lắm, tiếp tục bóc vỏ tôm hùm đất, ăn đến quên trời đất thì bỗng dưng có người tiến tới ngồi cạnh.

Vẻ mặt Trình Chi Kiêu hơi say, rũ mắt nhìn cậu.
Lâm Phí sửng sốt, lập tức dịch vào trong.

Đối phương cau mày, cũng lập tức chen đến bên cạnh cậu.

"..."

Trên bàn ăn náo nhiệt, ​​Thẩm Tuyền cao hứng khoe chiếc xe vừa mới mua với lũ bạn, giọng oang oang, những người còn lại cũng nhiệt tình tâng ylên chín tầng mây, không ai để ý đến tình hình trong góc.

Lâm Phí ra vẻ phòng bị: "Anh làm gì?"

Trình Chi Kiêu cúi đầu, tiếp tục lấn tới.

Lâm Phí không nhịn được đẩy anh, đè thấp giọng: "Đừng có chen ghế tôi nữa!"

Người nọ thoáng dừng lại, cúi đầu nhìn xuống thấy ghế của cậu quả thật không còn chỗ để chạy mới vừa ý mà ngồi thẳng lưng, tiếp tục nghiêng đầu ngắm cậu.

Lâm Phí nhíu mày: "Tôi chọc anh chỗ nào hử?"

Trình Chi Kiêu đột nhiên xoay đầu đi, vươn tay lấy tôm hùm đất, một bộ rất nghiêm túc mà lột vỏ.

Lâm Phí nhíu mày mặc kệ anh, tiếp tục ăn phần của mình, nhưng một lúc sau, trong bát cậu lại nhiều thêm một con tôm được bóc vỏ.

Mấy con tôm này được lột trông rất nham nhở, vừa nhìn liền biết người lột thiếu kinh nghiệm, bình thường chắc cũng không lột mấy.

Vẻ mặt của Lâm Phí quái lạ, cậu quay lại nhìn Trình Chi Kiêu, tự hỏi đây là ý gì.

Trình Chi Kiêu lại đang cố gắng bóc con tôm thứ hai một cách nghiêm túc.

Lâm Phí dừng lại, nhịn xuống sóng to gió lớn trong lòng mà bình tĩnh hết sức nói: "Tửu lượng kém như vậy à? Uống say rồi còn không nhận ra người khác nữa?"

Người nọ nghiêng mắt nhìn qua, giọng nói còn trầm hơn cậu: "Nhận ra mà..."

Lâm Phí: "Tôi là ai?"

Trình Chi Kiêu nhìn cậu, vẻ mặt có phần hoảng hốt, miệng căng chặt không nói lời nào.

Khóe miệng Lâm Phí giật giật, cậu không định tiếp tục giao tiếp với con ma men này.

Lát sau chợt nghe đối phương mở miệng: "Em ... em có phải bị bệnh không?"

Lâm Phí cho rằng mình nghe lầm: "Cái gì?"

"Em có phải là bị bệnh không?"

"... Anh mới bệnh ấy, cả nhà anh đều có bệnh!" Lâm Phí tức giận.

Trình Chi Kiêu mím môi không nói, lông mi run run, như thể mình oan ức lắm.

Lâm Phí tức khủng khiếp, hung hăng liếc xéo anh một cái.

Cậu vốn tưởng rằng đợi nam sinh kia hút thuốc trở xong trở lại là việc này chấm dứt rồi, ai ngờ đối phương vừa vào liền thấy Trình Chi Kiêu chiếm chỗ mình không nói hai lời liền về lại chỗ cũ hồi nãy.

Lâm Phí: "..."

Cũng may lúc Trình Chi Kiêu đang lột con tôm thứ ba thì chú Dương lái xe tới.

Là Lâm Phí trước nửa giờ gọi điện cho chú ấy.

Mọi người gần như đã ăn xong, cùng nhau ra đến cửa.

Trịnh Chi Kiêu uống say, cả người rõ ràng không tỉnh táo lắm, Thẩm Tuyền vốn muốn dìu anh, lại bị dọa bởi cái vẻ mặt lạnh sống chết không cho người khác đụng vào.

Lâm Phí cùng đám người Thẩm Tuyền tạm biệt thì liền lên xe.

ĐM | Sau Khi Tôi Biến Thân Đối Thủ Một Mất Một Còn Càng Ngày Càng Kì LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ