Chương 4

46 8 0
                                    

Edit: nhi

Sáng tinh mơ sớm thứ bảy, Lâm Phí một thân một mình lặng lẽ ra khỏi cổng trường đi tới bệnh viện.

Cái lần biến thân thứ hai thật sự quá mức tưởng tượng rồi, dù có ra sao, cậu cũng phải tới bệnh viện xác nhận xem đầu óc mình có vấn đề không đã.

Hẹn trước bác sĩ tâm lý, lúc đi vào cậu khẩn trương tới mức cả người đều cứng còng, hồi lâu sau bước ra, đầu tiên thở phào nhẹ nhõm trước, sau đó trên mặt lại hiện lên vẻ sầu muộn.

Bác sĩ nói, cậu không có bất cứ vấn đề gì về thần kinh cả.

Rõ ràng đây là chuyện chuyện tốt, nhưng cậu lại không vui nổi.

Điều này chứng tỏ, hai lần biến thân kì lạ kia hoàn toàn không phải do ảo giác hay thần kinh cậu có vấn đề.

Vì trước đó cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi nên cũng không đến mức gục ngã, có điều cậu vẫn chẳng thể tiếp thu được việc loại chuyện kì cục này lại xảy đến với mình được, đã vậy còn là chuyện mình không thể khống chế được nữa chứ.

Lâm Phí lòng đầy tâm sự, đang thất thần thì không cẩn thận va phải một người.

Nhìn qua anh này chỉ hơn cậu mấy tuổi, khuôn mặt ưa nhìn, ăn mặc lại chỉn chu, đang dìu một ông cụ trông nghiêm túc đi về phía trước.

Cậu vội vàng xin lỗi, anh bảo không sao rồi ngẩng đầu lên, thấy cậu thì anh này giật mình, anh nhìn về phía cậu mới đi ra thì dừng chân lại.

Lâm Phí cũng không quen ảnh, không hiểu sao người này lại nhìn mình như vậy, hỏi: “Có gì không á anh?”

Người kia hoàn hồn lại, cười cười không nói gì, đỡ ông cụ đi lách qua người cậu.

Khi rời đi, Lâm Phí mơ hồ nghe được tiếng y tá nào đó gọi người nọ là ngài Trình.

……

Du Thành cách Nguyên Thành không xa lắm, ngồi tàu cao tốc hai tiếng là tới.

Lâm Phí rất thích đi tàu cao tốc, nhất là khi còn nhỏ. Hồi học trung học, cậu hay đi chung với Thịnh Tinh tới mấy thành phố lân cận chơi, lúc nào cũng tò mò nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ rồi cười ngơ ngơ, nhìn ngu kinh khủng.

Thịnh Tinh ghét bỏ nói: “Chả giống thiếu gia chỗ nào cả, i chang nhà quê lên phố vậy á."

Lâm Phí tức giận đẩy cậu ta: "Tôi không phải thiếu gia! Tôi là đồ nhà quê đấy rồi sao!"

"Ú, ông hãnh diện dữ ha!"

Hai thằng con trai suýt nữa đã quýnh lộn luôn trên xe, trước khi những người xung quanh can lại, trong nháy mắt hai người đã tự bắt tay làm hòa.

Thịnh Tinh tức giận không thèm đếm xỉa tới cậu, Lâm Phí lại tươi cười hớn hở giải thích với mấy người lớn khác: "Thằng này là anh em chí cốt của con đó, không khác gì người thân luôn, sao mà con nỡ đánh nó được!"

Kết quả mới lên đại học đã không còn là anh em.

Không được nghĩ nữa, càng nghĩ càng tức!

ĐM | Sau Khi Tôi Biến Thân Đối Thủ Một Mất Một Còn Càng Ngày Càng Kì LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ