Editor: hoa
Ở tiệm cơm, vài vị khách đang ăn cơm đã nhìn sang bên này.
Câu nói trước khi Lâm Phí ngồi xuống làm những người đối diện trừ Thịnh Tinh ra đều kinh ngạc không thôi, đặc biệt là cậu bạn ngồi bên cạnh Thịnh Tinh kia, kinh ngạc qua đi lại hoàn toàn không tin, thậm chí còn phẫn nộ lên tiếng:
“Cậu bị điên rồi sao, chuyện của cậu và Trình Chi Kiêu còn dám đổ lên người Thịnh Tinh? Chuyện đó tưởng không ai biết sao? Đừng có khinh người quá đáng vậy chứ!”
Lâm Phí nhìn cũng không thèm nhìn đến cậu ta, chỉ liếc Thịnh Tinh một cái: “Phải không?”
Lúc Thịnh Tinh bị cậu nhìn chằm chằm biểu tình rất khó coi.
“Thịnh Tinh! Ông nói gì đi… Hay là ông sợ hắn? Yên tâm, bọn tôi sẽ chống lưng cho ông, hiện tại là xã hội pháp trị, hắn có thể làm gì ông chứ?!”
Lâm Phí chưa từng nghĩ sẽ cùng đám người không liên quan này lãng phí thời gian, cậu chỉ là muốn xả ra nỗi oán ức trong lòng nhưng cũng bị lũ người này lải nhải tới mức phiền điên rồi, cau mày hỏi Thịnh Tinh: “Chuyện của cậu và tôi, có thể làm cho người bên cạnh cậu bớt nói vài câu không?”
Thịnh Tinh nhíu mày nhìn cậu, nắm chặt tay không nói chuyện.
Ngược lại cậu bạn kia lại bị những lời này của Lâm Phí chọc tức, mặt cũng vì giận mà tái đi rồi, nhìn Thịnh Tinh mà không nói được lời nào, thật là không cam lòng, trừng Lâm Phí vài giây, sau đó liền cực lực chọc vào chỗ đau của Lâm Phí: “Ha, kiêu ngạo như vậy còn ở trước mặt chúng tôi diễu võ dương oai làm cái gì? Có bản lĩnh thì đi mà cú đánh chi kiêu đi? Nhưng cậu có dám không?!”
Lâm Phí sửng sốt, cậu như là đột nhiên nghĩ tới cái gì mà lấy điện thoại ra nói: “Cậu không nói tôi suýt đã quên…”
Cậu cố ý tăng độ sáng điện thoại lên mức cao nhất, khi mấy người kia híp mắt nhìn qua thì trực tiếp gọi đến số của Trình Chi Kiêu.
“…” Người đang ngó thấy tên ghi chú của người kia thì dừng lại.
Số này là do hồi xảy ra tai nạn kia bọn họ lưu nhưng chưa từng gọi lần nào.
Lâm Phí ban đầu nghĩ nếu gọi thì người kia sẽ không tiếp máy, cậu cũng cho rằng không thể thông máy, chỉ là vừa nghĩ thì lại ghê tởm lũ người trước mặt này.
Thịnh Tinh hiện tại cứ lôi kéo người ở lớp một chán ghét cậu bạn tương thân tương ái này với y mấy năm, còn ở trước mặt cậu lăng mạ cậu, cậu không tặng hắn cái gì thì quả thật là không được.
Từ lần xe cộ kia Thịnh Tinh cứ niệm mấy câu như “Cậu phải tránh xa Trình Chi Kiêu” “Trình Chi Kiêu không phải người tốt” văng vẳng bên tai cậu, gần như là mỗi ngày một lần, người không biết còn tưởng kẻ có thù với Trình Chi Kiêu là Thịnh Tinh ấy chứ.
Lâm Phí cầm điện thoại cố tình làm ra vẻ, còn chưa cả mở miệng thì đầu dây bên kia tự nhiên kết nối, trong tai truyền đến giọng nói của Trình Chi Kiêu, ngữ khí người nọ như đang khắc chế mà hỏi: “Lâm Phí?”
Toàn thân cậu cứng đờ, không nhúc nhích tựa như một con rối gỗ.
Lâm Phí không nghĩ tới Trình Chi Kiêu vậy mà lại không kéo đen số cậu, lại còn tiếp điện thoại của cậu, đầu óc cậu giờ trống rỗng, không biết nên nói cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐM | Sau Khi Tôi Biến Thân Đối Thủ Một Mất Một Còn Càng Ngày Càng Kì Lạ
RomanceTác giả: Yến Bất Tri Bìa: Ni Thể loại: Lâm Phí ( thần kinh thô / mặt trời nhỏ / não phẳng thụ) x Trình Chi Kiêu ( nghi vấn là bệnh nhân tâm thần / si hán / mỹ nhân công ), vườn trường, sủng, song khiết, chủ thụ, 1×1, HE Edit, Beta: Limerence Team |...