Chương 3

49 8 0
                                    

Edit:hoa

Beta : Trân

Câu nói này làm đầu óc Lâm Phí trở nên trống rỗng một hồi lâu.

Trong khoảnh khắc nào đó, cậu thậm chí còn mê man cho rằng lời kia của Trình Chi Kiêu là nói với mình.

Lúc ổn định lại tinh thần, cậu chỉ muốn cho mình một bạt tay để tỉnh táo lại.

Trình Chi Kiêu chưa bao giờ ngồi cùng thuyền với cậu, buổi tối nọ ở chỗ bồn hoa kia chưa chắc nghe được cậu cùng Thịnh Tinh nói chuyện, nhưng anh ta chắc chắn đã nhìn thấy cậu ném những tấm ảnh đó đi.

Vì vậy, Trình Chi Kiêu cho rằng những tấm ảnh đó là của cậu.

Buổi tối đó cậu đá bồn hoa kia một cái, có khả năng đã chọc tức anh ta rồi. Ai biết được sau đó anh ta còn liền giận quá mà đem mấy tấm ảnh kia nhặt lại rồi cắt đi.                                                                 
Nói qua nói lại chính là ghét bỏ cậu, còn không phải là xem ảnh thay người để trút giận? 

Cái câu “Để ý tôi” kia, khả năng cao là cậu nghe nhầm rồi.

Lâm Phí đang phân tích trong lòng, còn chưa kịp hiểu ra thì khi ngẩng đầu lên, người trước mặt đã chuyển từ Trình Chi Kiêu thành Trương Lễ Lôi!

Ban công tự nhiên lại đổi thành ban công quen thuộc.

Lâm Phí: "!!!"

Trương Lễ Lôi vừa từ toilet đi ra, thấy cậu nhìn chằm chằm mình, ngơ ngác đẩy cậu một cái: "Đần hả? Đứng chỗ này làm gì? Sao không về ngủ đi?"

Lâm Phí dường như cuối cùng cũng phản ứng, hai ba bước vọt vào phòng ký túc xá.

Cậu dừng lại trước gương, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu chính mình bên trong.

Tần Du nằm giường trên bên cạnh sợ hãi, trùm chăn bông hồng thò đầu nhìn xuống: "Lâm Phí, sao ông lại vội vội vàng vàng như vậy? Ông vừa rồi đụng phải cột giường của tôi, tôi suýt chút nữa tưởng giường sập..."

Lâm Phí không trả lời, đứng trước gương mà tâm trí lại lơ lửng như trên .

Đối phương khịt mũi một cái, không thèm quan tâm đến cậu. Nhưng vừa định nằm xuống thì Lâm Phí bên dưới đột nhiên leo lên như một bóng ma, túm lấy chăn bông và nhìn y chằm chằm.

Tần Du sợ tới mức mặt ông tái nhợt: "A a a, ông làm cái gì vậy?!"

"Tần Du, tôi nhớ trước đây ông từng nói anh họ của ông biết Trình Chi Kiêu hả?"

"Làm, làm sao vậy? Bọn họ ở cùng ký túc xá, đương nhiên là quen biết... ông, chẳng lẽ ông muốn tìm người tạo nghiệp chung hả?!" Tần Dụ tức giận nói.

Bất cứ ai quen biết Lâm Phí đều biết quan hệ của hắn với Trình Chi Kiêu như nước với lửa.

"Không, tôi chỉ muốn hỏi ông một chuyện."

"Hỏi đi, ông hỏi cái gì?"

"Ông đến ký túc xá của anh họ ông chưa?’’ 

"Ừm ... đã ở đó tuần trước."

ĐM | Sau Khi Tôi Biến Thân Đối Thủ Một Mất Một Còn Càng Ngày Càng Kì LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ