Chương 2

53 9 0
                                    

Edit:nhi

Beta: 

Lâm Phí gọi tới số máy kia, điện thoại chờ kết nối nhưng mãi không có ai bắt máy.

Sau đó cậu thử gọi lại thêm vài lần,đối phương thậm chí còn chủ động từ chối cuộc gọi của cậu.

Lâm Phí ngây người, gõ một dòng chữ gửi qua: Bạn là ai?

Một hồi lâu người kia vẫn không trả lời.

Lâm Phí cảm giác như mình vừa bị chơi. Mấy tin nhắn rác kiểu này đó giờ cậu cũng nhận nhiều rồi, mục đích chỉ để làm người ta sợ. Nếu gọi lại thật, đối phương cũng chẳng dám bắt máy.

Điên ghê, vậy mà cậu còn đợi bên kia trả lời.

Sau khi ra viện, Lâm Phí về thẳng trường.

Ký túc xá số 402 chỉ có một mình Trương Lễ Lỗi. Cậu ta đang cầm móc phơi đồ ngoài ban công, thấy cậu về, giọng ca đang thánh thót liền lệch hẳn tông.

Lâm Phí thả giỏ trái cây mình mới mua trên đường về xuống, liếc mắt về phía ban công, nhắc nhở tên kia: “Cái quần xà lỏn màu xanh lá sắp rơi rồi kìa.”

Trương Lễ Lỗi vội móc đồ lên sào, tặc lưỡi thở dài: “Nghe nói hôm qua ông bị bệnh hả? Sao không nói gì vậy…”

Lâm Phí nghiêm túc: “Bình thường tôi ít khi bị bệnh nên lúc mới có biểu hiện cũng không để ý lắm, đúng là bất cẩn.” 

Trương Lễ Lỗi trợn mắt, bắt đầu tám với cậu, nói một hồi lại đột nhiên thần bí ghé sát vào: “Đúng rồi, tối qua cái người sát vách có tới!”

“Ai?”

“Kẻ thù của ông.”

“……”

“Sau khi tắt đèn, tụi tôi chuẩn bị đi ngủ rồi, không hiểu sao tự nhiên ông anh đó lại đi gõ cửa, tiến vào nhìn lướt qua rồi bỏ đi, mịa nó không nói một câu! Lúc đầu còn tưởng ổng nhầm phòng, cmn nửa tiếng sau lại tới…”

Lâm Phí không hứng thú lắm: “À, tra phòng hả?”

“Ai nửa đêm lại đi tra phòng? Với lại ổng cũng không phải người của hội học sinh, ai cho tra? Có điều lúc đó nhìn ổng thấy ghê lắm… Ông đó, có phải lại đụng chạm gì tới cha đó không vậy?”

Lâm Phí oan ức: “Tôi thấy ổng đều đi đường vòng, có đụng chạm gì đâu! Với lại sao ông biết chuyện này liên quan tới tôi?”

“Ngoài ông, phòng chúng ta có ai thân với ổng nữa đâu.”

“Tôi cũng có thân với ổng đâu.”

“Nhưng có thù!”

Chuyện này đúng là không chối được, Lâm Phí dựa lưng xuống ghế, không nói nữa.

Buổi chiều còn có tiết, Lâm Phí chợp mắt một lát, đến giờ học thì đi cùng đám Trương Lễ Lỗi.

Sau khi lên lầu, từ xa cậu đã thấy được bóng dáng quen quen trên hành lang.

Lâm Phí đang cười toe toét liền ngậm miệng lại, căng da đầu tiếp tục đi về phía trước.

Trình Chi Kiêu vẻ mặt lạnh nhạt nói chuyện với một vị giáo sư, khóe mắt hơi liếc về phía Lâm Phí, hai giây sau liền nhanh chóng thu lại.

ĐM | Sau Khi Tôi Biến Thân Đối Thủ Một Mất Một Còn Càng Ngày Càng Kì LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ